CHƯƠNG 40: KHẨU CHIẾN Ở ĐẠI ĐIỆN.

3.3K 162 2
                                    

Tôi quay sang nhìn Izumin, vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, thái độ thì trầm mặc. Kết luận, điều cô gái đó nói là thật.

– Công chúa sông Nile là nữ nhân của Hoàng tử Điện hạ nên ngài cao ngạo cũng đúng thôi, nhưng, ngài cũng không nên đẩy Điện hạ vào hiểm cảnh. Ta tuyệt đối không cho phép ngài lấy sinh mệnh Điện hạ ra để đùa giỡn! – Sayaka vênh khuôn mặt tuyệt mĩ của mình lên khiển trách.

"Tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân nha~ mở miệng là khiến người bên cạnh không thể thờ ơ được nha~" Tôi mấp máy miệng với Izumin đang ngồi bên cạnh, ý tứ là bảo, "chị í là ấy ấy của anh, anh tự giải quyết đi."

– Sayaka! Câm miệng! Cô không có tư cách để chỉ trích nàng!

– Nhưng Điện hạ, ngài có biết là Sayaka đã lo lắng cho người nhiều biết chừng nào không? Từ lúc biết ngài vì cái đứa con gái này mà đi tới Ai Cập đầy rẫy nguy hiểm, mỗi ngày thiếp đều đến Phong Thần Điện cầu nguyện vì ngài, mong ngài an toàn trở về đất nước. Thế nhưng, thiếp lại nghe được tin ngài bị người của bộ tộc Kankas bắt đi, khi nghe được tin dữ ấy, mọi người hầu hết đều có một ý kiến giống nhau, đó là, Công chúa sông Nile căn bản không phải là con gái của thần linh, cô ta là con gái của ma quỷ mới đúng. Không hiểu cô ả đã dùng bùa phép gì mà có thể quyến rũ được ngài, dẫn dụ tai ương giáng xuống đầu ngài. Bởi vậy... bởi vậy dù biết nói vậy sẽ khiến ngài chán ghét Sayaka, nhưng, thiếp hy vọng cô ả sẽ rời khỏi Hittite, thiếp không thể để cô ta trở thành Vương phi của ngài.

– Sayaka... Con gái của thần linh là người có thể để cho cô nhục mạ sao? Nếu không có nàng ấy thì sao chúng ta có thể có được sự trung thành của người tộc Kankas?

– Chỉ là một dân tộc hạ đẳng, có hay không có cũng chẳng sao! – Sayaka hừ nhẹ.

Hạ đẳng ư? Tuy đúng là lúc mới gặp, ấn tượng về đoàn người của Sekai không được tốt cho lắm, nhưng, họ làm vậy cũng chỉ vì người dân của tộc mình. Dù biết là khó khăn đấy, nhưng, họ vẫn không từ bỏ, luôn cố gắng phấn đấu đến quên mình, thử hỏi, có mấy ai có được dũng khí như họ. Vậy mà, cô ta dám dùng vẻ mặt khinh thường đó chê bai, gọi họ là kẻ hạ đẳng. Tôi bực mình, xem mồm nói:

– Vậy cô... tiểu thư Sayaka nhỉ, cô cho rằng loại người như thế nào mới là người thượng đẳng đây?

– Dĩ nhiên là gia đình Hoàng gia Hittite và những thần tử rồi. – Cô ta kiêu ngạo trả lời.

Tôi cố gắng kiềm chế không nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt cô ả. Tôi cười lạnh, nói:

– Vậy, nếu những người mà cô vừa liệt kê ở trên không còn tiền tài, không còn địa vị, vậy thì những người đó sẽ chẳng còn là ai nữa. Người Kankas luôn vì người dân của mình mà cố gắng phấn đấu không ngừng, nếu có một ngày những người Thượng đẳng vô dụng kia cũng giống như họ, chỉ sợ một chút dũng khí cũng chẳng còn. Khi đó, không biết nên xưng hô với những người đó ra sao nhỉ? – Tôi dùng cái giọng nhàn nhạt, từ tốn vặc lại, đồng thời cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng mình.

– Cô... Cô nói bậy! Sao cô dám đánh đồng bọn người hạ đẳng đó với những quý tộc Hittite! Đây rõ ràng là sự lăng nhục Quốc Vương, Hoàng Hậu, Hoàng tử và mọi người đang ở đây! Cô... Căn bản không phải là con gái thần linh, cô là con của quỷ... – Sayaka chỉ tay vào mặt tôi để mắng, cả thân mình cô ả run run vì giận dữ.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ