CHƯƠNG 55: CƠN BÃO CỦA SỰ GHEN TỊ.

2.3K 106 0
                                    

Việc đầu tiên sau khi trở về mà Izumin phải thực hiện đó là đi diện kiến phụ hoàng và mẫu hậu của anh, nhưng lúc này, tôi "rất" lo lắng bệnh tình của Mousand, nên mới xảy ra cái cảnh tôi "trợn" tròn hai mắt "tha thiết" nhìn anh. Izumin, không chút do dự, phán luôn:

– Đợi ở đây. Để em đi một mình ta không an tâm.

Kết quả, tôi thực sự phải ngồi yên một chỗ chờ anh trở lại. Có điều, sau khi quay lại, Izumin, với sắc mặt lo lắng, bảo với tôi:

– Thố Thố à, không đi được đâu. Từ chỗ phụ hoàng ta được biết, Mousand đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, nếu giờ chúng ta tới thăm hắn, chỉ sợ sẽ làm thánh thần nổi giận.

Đối với người ở thời cổ đại này, Thánh Thần là một "phạm trù" hết sức siêu nhiên, và không một ai dại gì đi khiêu chiến với uy quyền của "các ngài".

– Tôi không sợ.

– Không được là không được.

– Đồng ý đi mà, Izumin ~~

Tôi giật giật lắc lắc cổ tay áo anh, bắt đầu giở giọng "mè nheo", mắt hấp ha hấp háy. Lòng tôi lệ rơi rào rạt, Mousand à, cũng vì anh mà tôi mới phải dùng "sát chiêu" này với Izumin lần hai đấy.TT^TT

Có điều, lần "sử chiêu"(= sử dụng chiêu thức) lần này của tôi đã bị thất bại, bởi anh chỉ nhíu mày và nói với tôi:

– Không được, ta làm tất cả đều là vì an toàn của em.

Được rồi! Không cho thì thôi ~ Dù sao anh ta là em trai anh chứ có phải là em trai tôi đâu. Nếu không phải vì mấy lần cái tên đó suýt chút làm lộ bí mật của tôi, khiến tôi đây rất muốn đến "bổ túc lại" cho "thằng bé" một tí thì tôi cũng thèm vào quan tâm tên đó bệnh sắp chết kiểu gì đâu nhá.

– Aran, mấy người các cô đưa Công chúa đi nghỉ ngơi trước đi. Phải nhớ là chăm nom nàng cho thật chu đáo, không để nàng chạy lung tung, rõ chưa?!

Dặn dò xong xuôi, Izumin tự nhiên tao nhã rời đi.

...

Đứng lặng người nơi cung điện riêng của Izumin, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện, lúc Izumin chuẩn bị rời đi, Rody và Jiruu liền cùng nhau rời đi trước anh ta vài phút. Hành động này của bọn họ rõ ràng là đã có sự thương lượng từ trước. Dù sao giờ tôi cũng rảnh rỗi, có lẽ tôi cũng nên tìm hiểu xem, rốt cuộc chuyện mà bọn họ ngầm bàn với nhau là chuyện gì.

– Aran, cô và những người khác hãy nghỉ lại trong này, ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.

– Nhưng, bên ngoài có lính g...

<Chát! Chát!>

Hai tiếng va chạm chát chúa vang lên đồng thời hai thân ảnh của ai đó cũng ngã xuống.

– Gì cơ? – Tôi hồn nhiên quay đầu lại hỏi Aran.

– Không có gì ạ.

...

Tôi lặng lẽ lẻn vào một căn phòng được gọi là phòng Nghị sự, nơi mà có vô số những cây cột to cao vĩ đại. Kín đáo ẩn núp nơi góc khuất của một trong những cây cột đó, tôi có thể nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán của những người trong căn phòng.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ