CHƯƠNG 22: ĐÒN BARAI GERI.

3.4K 160 2
                                    

* Quét chân liên hoàn.

Tôi đứng phía sau dứ dứ nắm đấm về phía Khali. Bởi vì ai đó sau lưng đang vác đầy nước nên tôi thương tình bỏ qua.

Chừng một lúc lâu sau thì hai người chúng tôi đã đến nơi cắm trại. Tại đây có chừng sáu mươi người, gồm thương nhân và hộ vệ đeo kiếm. Còn phụ nữ á, khẳng định trăm phần trăm không có một mống.

Một tên choai choai tiến tới hỏi:

– Lão đại, "con nhóc" này là ai?

Hai từ "con nhóc" được cậu ta nhấn mạnh, theo trực giác, tôi biết cậu ta chỉ muốn trêu tôi thôi, đảm bảo cậu ta không nhìn ra nhân dạng thực của tôi. Tuy vậy, nhất thời tôi vẫn bị làm cho hoảng hồn, nói lắp bắp.

Khali cười:

– Mới nhặt được ven sông. Vừa hay đội mình thiếu đầu bếp nên dẫn cậu ta đến.

– Đầu... đầu bếp?

Tôi chỉ tay vào mũi mình, hỏi lại. Rõ ràng tôi đã đưa tiền rồi, sao giờ tôi lại phải nấu cơm.

Khali đặt bình nước xuống, nhìn tôi ra sức gật đầu, ý tứ: đúng rồi, là nhóc nhà mi đấy!

Khóe miệng tôi giật tưng bừng, lòng chán chường cố nặn ra một nụ cười, nói: "Fine!" Cơm nấu xong không ăn được cũng không liên can đến mình.

Khali nhìn tười cười trên mặt tôi, thấy rờn rợn, tay sờ sờ vành tai. Mỗi khi bối rối Khali thường giơ tay sờ sờ tai mình. Anh ta đang lấy làm lạ vì nụ cười một "thằng ku" lại có thể khiến anh ta thấy sợ.

-0-

Đội ngũ nhanh chóng lên đường. Khali bắt gặp một người nào đó theo không kịp đoàn, anh vỗ vỗ vào xe đựng dụng cụ vật phẩm, hỏi:

– Muốn lên đây ngồi không?

– Không.

Tôi muốn rèn luyện, tôi cần phải rèn luyện, phải làm cái cơ thể này mạnh hơn, như thế kỹ thuật đánh của tôi mới có đất dụng võ.

Khali cười to:

– Tốt nhất đừng lãng phí thể lực, phía trước còn cả một chặng đường dài phải đi đấy.

Tôi cắn răng, tiếp tục kiên trì.

Không rõ mấy tiếng đã trôi qua, toàn thân tôi mỏi nhừ, hô hấp khó khăn, hoa mày chóng mặt. Bỗng cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, tôi bị một ai đó tóm ngang hông đưa lên xe. Quay đầu lại thì thấy Khali đang chỉ tay vào mặt mình, nói:

– Nghỉ đi, ta không muốn phải chăm người ốm.

Tôi không phản đối, nằm vật ra sàn xe, thở dốc.

-0-

Đêm tới, đoàn người dừng chân cắm trại, lấy nước ra uống. Gọi là cắm trại cho oai vậy thôi, chứ mấy người họ chỉ trải mấy tấm thảm ra đất rồi ngồi xuống, đến một túp lều trại cũng chẳng buồn dựng.

Nấu cơm là công việc của tôi, vì thế dưới sực giúp đỡ của Khali, tôi nổi lửa bắt tay vào làm. Mấy người bọn họ đưa nguyên liệu để nấu đến, hoàn toàn không ngờ đến việc chúng sẽ bị tôi ném tất vào trong một cái nồi, nổi lửa, quấy đều cùng với nụ cười âm hiểm trên môi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ