Yêu – hóa ra lại tự nhiên, lại đơn giản như vậy...
Cái thế giới xám xịt, u ám ấy cứ quay cuồng vần vũ trong đầu, khiến tôi không nhớ nổi tôi là ai? tên tôi là gì? tôi từ đâu đến? Khi tôi tỉnh lại, chỉ có anh bên tôi, tại nơi đảo nhỏ hoang vu này, ôm xiết cơ thể đang run lên từng đợt của tôi.
Tên anh là Izumin, là hoàng tử của đế quốc Hittite. Anh bảo, tôi là người yêu của anh, là hoàng tử phi chưa cưới của anh. Do đoàn thuyền gặp phải bão lớn, nên tôi bị thương rồi mất đi trí nhớ.
– Ồ, chuyện này cứ như phim ấy?
– Phim là cái gì?
– Là... ừm, không nhớ nữa...
– Vậy đừng cố nhớ nữa, không sao hết... Mọi thứ đều đã qua rồi. – Izumin cười nói với tôi, nụ cười của anh, thật đẹp, nó khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.
...
Lúc lên trên thuyền, tôi trông thấy hai cô gái tóc vàng, một vàng sẫm và một vàng ánh kim. Cô gái có mái tóc màu vàng kim có vẻ rất kích động khi nhìn thấy tôi, cô ấy xông về phía tôi, kêu lớn:
– Shirley, Shirley, em không sao chứ?
– Đưa cô ta đi, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt ta một lần nữa! – Izumin vội đứng chắn trước mặt tôi, ra lệnh.
Cô gái tóc màu vàng kim kia bị người ta đưa đi, dù vậy cô gái đó vẫn cứ cố ngoái lại nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
– Tên em là Shirley?
– Ừ, mà em còn có một tên gọi khác nữa, là Thố Thố. – Izumin dịu dàng vuốt tóc tôi.
– Thố Thố... – Sao nghe quen thế nhỉ? Đầu tôi bắt đầu đau râm ran. Hai bóng hình mờ ảo của ai đó hiện lên trong tâm trí tôi, họ gọi tôi bằng cái tên kia một cách đầy yêu thương. Họ là ai? Họ đang ở đâu? Sao tôi không thể nhìn rõ họ thế này... ?
– Thố Thố... à không, Shirley! Cái tên chỉ là một cách để xưng hô thôi, em đừng quan tâm đến chúng quá. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ anh sẽ mãi bên em, bảo vệ em,... – Izumin ôm xiết tôi thật chặt, giống như đang ôm một báu vật mà anh đã đánh mất và giờ thì lại may mắn tìm lại được.
Anh, cứ ôm tôi chặt như vậy, mãi...
...
Vài ngày sau, thuyền cập bến tại một nơi được gọi là thành Troy.
Một vú em cùng với một số nữ nô lệ được phân công chăm sóc tôi. Tôi biết vú em đó tên là Mura qua bức tranh vẽ hoàng tử hồi còn nhỏ. Bà vú cho tôi cảm giác bà khác hẳn những người bình thường khác.
Bà vú bảo, tôi muốn kết hôn.
...
Ba ngày sau, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng đã tới thành. Izumin nắm tay tôi, dắt tới đại sảnh.
Hoàng Đế và Hoàng Hậu mặt mày tươi cười tiến tới, bảo:
– Hoàng tử, cuối cùng con cũng chịu đổi ý rồi sao?
Izumin ngạc nhiên:
– Ý người là sao?
Hoàng hậu kéo tay một thiếu nữ xinh đẹp tới đứng bên cạnh mình, cười bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...