Ừm, một tình huống thường xảy ra như cơm bữa trong tiểu thuyết ngôn tình, và, vâng, có nằm mơ tôi cũng không ngờ được là mình lại có "diễm phúc" được trải nghiệm cái cảm giác được một anh "giai xinh", tiền nhiều ngoài anh nam chính, ra tay hào phóng mua đồ cho mình.
Vâng, có phải "chị em" đang muốn hỏi vì cớ gì tôi lại dùng từ "giai xinh" để miêu tả cậu trai này? Vâng, bởi là như này: Nhìn tổng thể thì anh cu này mang đậm phong cách của người phương Đông, với một đôi mắt màu đen, mái tóc đen, và một thân hình mảnh khảnh mềm mại đặc trưng của người phương Đông. Đối với một kẻ vốn có gốc là người Châu Á như tôi thì anh cu này hoàn toàn đạt "tiêu chuẩn".
Quan trọng là anh giai xinh đẹp này còn vì tôi mà sẵn sàng bỏ ra cả một đống tiền để mua cây đàn Tỳ bà kia tặng tôi, bởi vậy cho nên, giá trị "thiện cảm" của anh giai được "x" thêm 70% trong tổng số điểm thưởng. ^0^
– Ồ, thì ra là Thành chủ, nếu vậy cây đàn này xin bán cho ngài với giá 300 đồng Dirham? – Người thương nhân vội vàng chào hỏi.
– Được, người đâu, đưa 400 Dirham trả cho người đàn ông này, còn cây Tỳ bà này, xin giao cho tiểu thư.
Vị Thành chủ của ốc đảo Jovial nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng khiến tôi nhìn mà đầu óc cứ lâng lâng, và tuy tâm trí vẫn còn đang "lạc ở phương trời nao" nhưng tôi vẫn rất còn thức thời mà nói câu từ chối:
– Mới lần đầu gặp mặt mà đã nhận một món quà đắt giá như vậy, thật sự là tôi cảm thấy rất ngại, cho nên...
– Đừng khách khí như vậy, lúc nãy ta có nghe thấy rằng, tiểu thư bảo mình cũng mang một nửa dòng máu của người phương Đông, như vậy hãy coi như là chúng ta có duyên với nhau đi. Mẹ của ta là người phương Đông, khi còn sống bà rất thích đánh đàn Tỳ bà. Với lại, muốn nhận món quà này thì cũng phải có điều kiện mà.
– Điều kiện gì cơ? – Tôi ngơ ngẩn hỏi lại.
– Tới thành, đánh một khúc đàn tặng tôi, được chứ?
– Được! – Tôi vui vẻ đáp ứng, sau đó quay qua nhìn cái người nào đó vẫn còn đang đần mặt từ nãy giờ.
– Khali, còn giật mình cái gì thế, đi thôi.
– Ồ, ra hai người đi cùng nhau. – Chàng chủ thành liếc nhìn Khali.
Tôi gật đầu xác nhận:
– Ừm.
– Anh ta là?
– Bạn tôi.
– Ồ?
Một cô gái và một chàng trai trẻ là bạn của nhau, điều này vừa nói ra khiến vị Chủ thành tỏ ra sửng sốt, có lẽ là do đây là lần đầu tiên anh chàng gặp trường hợp này, nhưng anh chàng tỏ ra mình không phải là một kẻ "tọc mạch" với chuyện của người khác, trong khi dẫn đường cho hai người chúng tôi tới một toà thành mang hơi thở Á Đông, anh không quên giới thiệu sơ qua về Ốc đảo Jovial cho chúng tôi nghe.
...
Một toà thành được xây dựng theo phong cách phương Đông, có rất nhiều những dãy hành lang gỗ gấp khúc, ngoài ra, trong các căn phòng còn treo rất nhiều tranh chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...