CHƯƠNG 12: CUỘC ĐÀO TẨU XUI XẺO.

4.4K 207 1
                                    

Carol vẫn đang hôn mê. Tôi lau người rồi thay quần áo cho cô ấy.

Tôi thở dài, không thể nào hiểu nổi Carol. Vì tình yêu, cô ấy có thể bất chấp tất cả, quay lại cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Với một kẻ chưa từng yêu như tôi thì tình yêu đúng là một ẩn số.

– Cô đi được rồi.

Tôi giật mình. Không hề phát hiện ra Izumin đứng sau lưng từ lúc nào. Tôi do dự không muốn rời đi. Để Carol một mình với Izumin thực sự không ổn chút nào. Tuy trong truyện tranh, Izumin không dùng tới bạo lực để ép buộc, nhưng ở đây ai có thể nói trước được. Như tôi là một ví dụ, nhỡ đâu lúc tôi rời đi rồi Izumin làm gì Carol thì sao?

Dù vẫn còn rất do dự nhưng tôi vẫn đành rời đi.

Lúc tôi đi gần đến cửa thì tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên. Có vẻ như Carol đã tỉnh lại. Sau đó là tiếng cảm thán kinh ngạc của Izumin:

– Oh! Không để lại sẹo! Nó chỉ còn là một vệt mờ...

Lúc này Izumin đang xem xét vết thương trên người Carol, khiến cô lại ngất đi. Tôi đứng bên ngoài, hy vọng Carol vẫn ổn. Lát sau, vang lên một tiếng hét thảm thiết của Carol.

Lại xảy ra chuyện gì nữa đây! Roddy giữ chặt lấy tôi khi tôi định vọt vào trong. Anh nhìn tôi lắc đầu, ý bảo: "vào lúc này sẽ bị giết đấy."

Khi tiếng hét của Carol trở nên quá kich động, tôi mặc kệ, giật tay khỏi Roddy, chạy vào phòng.

Tình cảnh trong phòng lúc này phải nói rất là... "Wow!". Nằm trên giường, hở hơn nửa phần thân trên là chị Carol yêu quý của tôi. Chị đang cố gắng kéo lại vạt áo về phía mình. Vẻ mặt chị căm tức đầy phẫn nộ. Còn Izumin, đang một tay nắm giữ phần eo chị Carol yêu quý của tôi, tay kia thì được dùng để giành giật phần áo ít ỏi của chị. Lúc phát hiện ra có người chạy vào trong, lực nắm giữ của Izumin có hơi giảm đi.

Dù đầu đã được trùm kín khăn nhưng Carol chỉ vừa nhìn thấy tôi là đã nhận ra ngay. Tôi xua tay, hy vọng chị đừng quá phấn khích mà gọi tên tôi...

– Shirley!!

Carol vui mừng gọi ầm lên. Chị dùng tốc độ nhanh nhất có thể giật lại phần áo bị giữ, sửa lại áo sống, rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi:

– Shirley! Shirley! Sao em cũng ở đây?!

Izumin ngạc nhiên. Roddy thì đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa tôi và Carol từ trước nên anh khá là thản nhiên.

Đã định sẽ giả vờ câm từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà không nói bây giờ chắc tôi tắt thở luôn quá.

– A... A... AAAA... Ca... Ca... Carol... ol... ol.... d... dư... dừng... ừng... ừng... thêm... êm...êm... nữa... ữa... là em.... em... m...m... hết thở .... ở... ở... ở...

Nghe ra lời thỉnh cầu của tôi, cuối cùng Carol cũng chịu dừng việc vừa lắc lấy lắc để người tôi vừa hét hỏi vào mặt tôi. Còn chưa kịp ăn mừng vì làn không khí trong lành đã về lại với tôi thì sau lưng đã vang lên chất giọng lạnh băng của Izumin:

– Thì ra là cô và Carol có biết nhau. Và cô cũng không bị câm.

Izumin vừa nói vừa từ từ tiến gần chỗ tôi. Lúc này, Carol mới phát hiện ra mình đã làm hỏng chuyện. Chị gửi cho tôi ánh mắt xin lỗi. (=.=' giờ này xin lỗi thì còn ích gì !!)

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ