Tôi shock! O(╯□╰)o
囧 囧 囧 Và vẫn đang 囧...
Tên thương nhân đứng trên đài cao đang gào to quảng cáo:
– Mau tới, mau tới, các vị quý nhân ốc đảo hãy mau tới xem hàng. Các vị có thể mua thêm người để về làm việc. Ngực, eo, mông đều là hàng thượng đẳng mua về làm vợ cũng rất tuyệt. Nhảy múa so với vũ nữ giỏi nhất của sông Nile còn đẹp hơn, cơ thể cường tráng, so với nam nô lệ không kém. Đặc biệt giới thiệu với các vị quý nhân cô Shirley, làn da của cô ấy so với Trân Châu còn sáng hơn, bóng hơn, làn da của cô trắng trẻo mềm mại không kém làn da của Người con gái sông Nile...
Oh sh*t! Đang giới thiệu sản phẩm hả!! Sao có thể dùng từ "cường tráng" để miêu tả về phái nữ chứ? Mà công nhận, da tôi đúng là trắng thật. Nhưng mà, sao lại so nó với Trân Châu chớ? Lại còn lôi làn da của con gái sông Nile vào so nữa làm cái gì! Tôi kéo kéo khăn trùm đầu, miệng lầm rầm cầu nguyện mấy vị thần trên cao làm cho tôi biến mất luôn đi.
Đám người vây xung quanh bắt đầu xôn xao, còn có tiếng cười nhạo:
– Làn da mềm mại không kém so với của con gái sông Nile, tên thương nhân này đúng là đồ ba hoa...
Gã thương nhân gầy vội nói:
– Các vị chớ nói như vậy...
Nói rồi gã vung tay một cái, lôi tôi đang đứng trong góc cầu nguyện đẩy đến phía trước. Do bệnh chưa khỏi hẳn nên cơ thể tôi rất yếu ớt. Bị gã lôi bất ngờ khiến tôi ngã ngồi xuống nền gỗ. Gã kéo khăn trùm đầu của tôi, khiến mái tóc xám màu bụi đã được cột gọn gàng của tôi lộ ra ngoài. Gã nâng cầm tôi lên,nói oang oang:
– Các vị nhìn mà xem, làn da rất đẹp... Cảm giác khi sờ vào thích đến thần hồn điên đảo. Đàn ông mà mua về đảm bảo không hối hận.
"Thằng b* m* thần hồn điên đảo ý!!" Tôi rất muốn chửi lại gã như vậy nhưng cổ họng tôi đau quá, không thể phát ra nổi âm thanh nào. Tôi dùng kiểu nhìn đáng sợ nhất của tôi để lườm gã, rồi cố gắng rút cằm ra khỏi tay gã nhưng vô tác dụng. Tôi thử lại một lần nữa, vẫn thế. Sau lần thứ hai hành động không thành, đầu tôi bắt đầu choáng váng. Tôi dừng động tác, ngoan ngoãn ngồi im chịu trận.
– Đúng là trắng thật, nhưng mà giống như đang bị bệnh ấy. Nhỡ đâu mua về được hai đêm thì chết không phải là chán chết sao!?
– Sao lại chán, được ngủ một đêm với một cô gái trắng trẻo mềm mại như này là một cơ hội rất hiếm có...
Một gã có giọng rất đê tiện tiếp lời:
– Ông chủ, nói giá đi.
– Chỉ mười đồng Dirnar!
– Gì!? Đắt quá! Năm thôi!
Tôi không phải là dân khảo cổ như Carol nên không rõ loại tiền lưu thông thời này, cũng không rõ giá trị của nó. Nhưng năm đồng Dirnar mà đã mua được một con người, loại tiền này có vẻ rất quý, đem về hiện đại bán chắc kiếm bộn tiền.
– Ta mua, mười năm đồng Dirnar!
Đám đông đang ì xèo mặc cả và dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy của tôi bị một giọng nói trong trẻo lạnh lẽo cắt ngang. Người vừa nói mặc trang phục thương nhân, đội khăn trùm đầu dày, che khuất gần hết khuôn mặt thanh tú. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài màu bạc đang bao lấy cơ thể cao ráo xinh đẹp của người đó như đang phát ra những tia sáng màu bạc. Tôi hơi nhíu mày khi nhận ra mỗi một cử động của người thương nhân đó đều mang theo sự quý phái, thật không giống một thương nhân bình thường chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantezieTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...