CHƯƠNG 52: VƯƠNG ĐỤNG ĐỘ VƯƠNG.

2.8K 119 7
                                    

Hoàng đế Ragashu cười cuồng vọng:

– Cô quá xem thường giá trị của bản thân rồi, không chỉ riêng gì Ai Cập, nếu có được cô, ngay cả Hittite cũng sẽ nằm trong tay ta.

Cái gã này nghĩ gì thế không biết. Tôi đã có khả năng đem Asisu thoát khỏi hoàng cung của gã, lẽ nào tôi lại dễ dàng giơ tay ra cho gã trói?

Ragashu phất tay, đội lính theo sự chỉ thị của hắn nhanh chóng di chuyển, vây tôi ở giữa vòng tròn ba gồm lớp lính. Ồ, với cách bố trí chặt chẽ thế này, nếu tôi có thể phá được lớp bao vây số 1 thì lớp số 2 chắc chắn sẽ lập tức xông lên tóm tôi, mà dù tôi có phá được lớp số 2 thì vẫn còn lớp số 3 chờ sẵn.

Ôi, cái cách bố trí tuyệt vời gì đâu... Xem ra là tôi đã coi thường gã chứ không phải gã coi thường tôi. Có điều, gã đã quên một điều. Tôi đâu phải chỉ có mỗi khả năng điều khiển gió thôi đâu. Tôi cười xấu xa, tay phải giang ra, miệng hô:

– Diệt Linh!

Một thanh Kanata từ thinh không ngay lập tức xuất hiện trên tay tôi. Tôi rút lưỡi kiếm, chém ngang khởi động, rồi nói:

– Lại đây nào hoàng đế Ragashu, để xem anh có bản lĩnh giữ tôi lại không?

Ragashu rõ ràng là bị giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn cười cười bảo:

– Ta đã sớm nghe Công chúa sông Nile cũng giống như chị mình, cũng có năng lực phi thường, giờ thấy quả thật là lời đồn rất chính xác.

Nhìn cách Ragashu nói cùng với vẻ mặt của gã là thấy, bất luận là thế nào gã cũng quyết không buông tay. Thật xin lỗi chứ, nhìn gã rất ngứa mắt, rất đáng ăn chém.

Tôi vung Diệt Linh xông lên. Dĩ nhiên là không dại gì mà chém cái đám lính tôm tép xung quanh, họ đông như thế, tôi mà lao lên, người bị thương 9/10 sẽ là tôi, cho nên, các cụ đã bảo rồi, muốn thắng địch thì phải giết tướng trước.

Lúc đường kiếm của tôi sắp chém xuống Ragashu thì có một người lính nọ xông tới che chắn phía trước hắn. Tôi không ngờ thân thủ của những cổ nhân này lại lanh lẹ đến thế. Vốn dĩ tôi làm người rất "nhân từ độ lượng", nên lúc mắt thấy người nọ xông đến dùng thân đỡ kiếm của mình thì tôi liền xoay nhẹ cổ tay, để sống kiếm chém xuống thay cho lưỡi kiếm sắc bén.

Người nọ thét lớn một tiếng, đau đớn quỳ rạp xuống đất. Tôi nhúng mình, bật lên cao, nương theo đà tiến tới mà tung một cước giữa không trung, đá văng thêm một người lính nọ khác định xông tới.

Hoàng đế Ragashu bị tình huống trước mắt làm bất ngờ, hắn vốn định tự mình ra tay bắt tôi, nhưng vừa mới tiến tới một bước, hắn đã thấy tôi tung mình bay cao qua đầu mình.

Hai chân vừa đáp xuống mặt đất, tôi liền xoay người lại, vung mạnh cánh tay không cầm kiếm của mình về phía trước, luồng gió mang theo áp lực xuất hiện, thốc thẳng vào binh lính Babylon khiến họ ngã rạp xuống đất. Nhìn đám binh lính đang trong tình trạng chật vật, tôi cười lớn:

– Chắc anh chưa từng nghĩ đến việc đội lính được mình bố trí đâu ra đấy lại có ngày hôm nay nhỉ?!

Lúc tôi giễu cợt hoàng đế Ragashu, có rất nhiều tốp lính chạy vọt ra xa. Họ luống cuống chạy, thỉnh thoảng có người còn bị vấp ngã, rồi lại lập tức đứng bật dậy, cố gắng tránh càng xa chỗ hoàng đế Ragashu đang đứng càng tốt. Hoàng đế Ragashu thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đã tối đen.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ