Thay đồ xong, muốn tìm đường khác mà đi chắc là không có khả năng, vì có vẻ như mọi lối có thể đi đều bị Izumin cho người chặn sạch rồi.
Carol than thở:
– Izumin thật đáng sợ, chị nghĩ, em có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta đâu.
– Ờ, ... phải rồi ha. – Nếu không phải vì chị thì anh ta đâu có tìm ra em đây dễ dàng chứ. =.='
– Chị thấy anh ta càng lúc càng táo bạo, tốt nhất là chị em mình không nên chọc giận anh ta. – Carol thay đồ xong thì quay sang tôi, nghiêm túc nói.
Carol thay một bộ hoa phục đơn giản của Ai Cập, một tay cầm quạt lông. Không rõ là vì cơ thể của chị vốn bé nhỏ hay là do đã kết hôn mà trông chị thật là đẹp.
Có vẻ như con gái sau khi kết hôn sẽ thay đổi là sự thật, nhất là được một Menfuisư hết mực yêu thương như thế.
– Wow, hâm mộ quá, làn da của Shirley nhà mình càng lúc càng trơn mịn, chẳng có vẻ gì là bị bão cát sa mạc làm khô cứng hết nhé!
Vừa dứt lời, Carol liền nhào tơi sau lưng tôi sờ soạng.
– Á!!!! – Xì –tốp! Chỗ đó là chỗ mẫn cảm của người ta mà... ಥ_ಥ Da mặt tôi lúc này chắc chắn là đỏ rực lên rồi. Tôi khó khăn kêu lên:
– Chị.... Chị... dừng ngay...
– Wow, mặt Shirley hồng rực lên rồi kìa, ha ha ha ~~ – Carol cười xấu xa.
– Thố Thố, sao vậy?
Bên ngoài màn trướng, vọng vào tiếng bước chân gấp gáp và tiếng hỏi lo lắng của Izumin.
Giọng của Teti ngăn lại:
– Khoan đã, hai cô ấy đang thay...
– Đừng vào! Không có chuyện gì đâu! – Biết nếu không nói gì, Izumin sẽ xông vào thật, tôi liền vội kêu to lên thông báo. Quả nhiên, sau khi nghe tiếng tôi nói vọng ra, anh ta xoay người rời đi thật.
– Anh ta rất là quan tâm đến em nha~ Chắc là em cũng...
– Không có đâu!
– Thật ra anh rất Ok mà, không những đẹp trai, lại còn là Hoàng tử của một đất nước hùng mạnh như Hittite, mà nhất là, anh ta lại rất rất là yêu em, chẳng lẽ, trước một người con trai tuyệt vời như vậy, em lại không có cảm giác gì sao?
– Không có!
– Chị không tin!
– Không có tức là không có!
– Mặt với cổ em hồng rực lên rồi kìa ~
– ... Tại trong này nóng!
– Shirley à, có đôi khi, con người ta nên thẳng thắn nhìn nhận cảm giác của mình. – Carol đưa một chiếc quạt lông cho tôi, giảng giải.
– Có cái gì đâu mà nhìn thẳng với lại nhìn nghiêng, em và anh ta, một, bất đồng niên đại, hai, bất đồng sắc tộc, ba, bất đồng tính cách, bốn, thói quen cũng bất đồng luôn, còn nữa...
Carol đột ngột đưa tay giữ chặt hai bả vai tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt nghiêm nghị:
– Nếu em thật sự để ý đến những thứ đó, vậy thật sự là không có tình cảm rồi. Đột nhiên chị lại thấy anh hoàng tử đó thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
Viễn tưởngTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...