CHƯƠNG 64: CỨ THẾ MÀ ĐI

3.1K 109 42
                                    

Là người đứng đầu của một quốc gia, luôn có rất nhiều việc phải lo, bởi vậy, Amazona đã lần thứ n lộ ra cái vẻ lưu luyến không muốn rời khỏi tôi. Ngoài cửa phòng bỗng vang lên những tiếng động lớn, một nữ chiến binh tay lăm lăm kiếm đồng đang xông tới tấn công Izumin.

Trước ngực Izumin có một vết chém lớn, anh ta lanh lẹ đoạt lấy kiếm đồng của người nữ chiến binh kia rồi hạ gục cô ta rồi chạy vội vào trong phòng, vẻ mặt vui mừng:

"Thố... Công chúa, em không sao chứ?"

Muốn gọi Thố Thố hay là gọi Thỏ Thỏ vậy, hai từ này nghĩa khác nhau hoàn toàn đấy. Tôi cảm thấy thật rối bời, không biết nên đối mặt với anh ta ra sao, nên xông tới tát cho anh ta cái, hay đâm cho anh ta một nhát, hay là chỉ mắng thôi? Hoặc không thì...

"Em không sao rồi? Nếu vậy... Nếu vậy, sau khi hai ta rời khỏi đây, em muốn xử lí ta sao cũng được." – Izumin cười khẽ như đang tâm tình.

Buồn cười, sao tôi phải đi cùng anh chứ?!

"Hoàng tử Izumin thật kêu ngạo làm sao, dám xông vào hoàng cung Amazon. Nếu là vì lo cho Công chúa mà tới thì xin ngài cứ yên tâm, cô ấy là khách của ta, khi nào cô ấy muốn về Ai Cập, ta sẽ cho người hộ tống về." – Amazona điềm tĩnh nói:

"Có điều, ngài, giam giữ chị em của ta, lại gây thương tích cho người của ta. Người đâu, dẫn ngài đây tới dùng "roi hình", không cho phép chữa trị."

Nữ hoàng "chơi" ác quá... nhưng mà, đúng thật là với tình trạng này của mình lúc này, Izumin rất rõ, anh ta khó mà thoát khỏi đây được.

"Khoan..."

"Vậy sao? Lại muốn quay về Ai Cập... Ha ha... Nếu thế thì "biến" về đó đi, ta – Izumin này không bao giờ muốn gặp lại đứa con gái này nữa."

"Hô!" – Nhầm à, lời này phải là tôi nói mới đúng.

" Hey! Izumin chết tiệt! Đồ điên, đồ thần kinh, đồ xấu tính, đồ Trần Thế Mỹ bạc tình... À nhầm, mà túm lại anh là cái đồ "ăn xong muốn phủi đít đi thẳng"!" – Tôi xông lên trước, chỉa chỉa ngón tay trước mũi anh ta, đầu nghĩ được câu chửi nào là mắng luôn câu đấy.

"Em... biết?"

"Không phải anh, vậy là gã khác..."

"Là ta!" – Izumin vội cướp lời, bàn tay "vặn vẹo" mái tóc dài của mình,

"Tại cứ phải đuổi theo em suốt, nên... nếu biến em trở thành của ta, mà ta cảm thấy 'cơ thể' em và ta không khác nhau lắm (:))))), mỗi tội hơi tốn thời gian và tinh lực..."

Ông trời ơi, xin ông "đánh" văng tôi về nhà luôn đi!

Cảm thấy 'cơ thể' em và ta không khác nhau lắm cái quái gì chứ!? Hai hàng lệ như hai sợi mì bắt đầu chảy dài, đả kích này thực quá lớn, tự tin – tự tôn của tôi bỗng chốc nát vụn. Đó là lần đầu của tôi, lần đầu đó, vậy mà bị anh ta nhận xét như thế, không lẽ tôi không có tẹo quyến rũ nào...

"Dẫn người đi, đánh thêm 100 roi cho ta! – Amazona khoát tay quát lên, một đội nữ binh nhỏ tiến tới tóm Izmin đang bị thương kéo đi.

Amazona đỡ tôi, bảo:

"Gã dám tổn thương cô, ta sẽ đáp trả gã gấp trăm lần, xin Công chúa cứ yên tâm."

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ