CHƯƠNG 18: PHONG THẦN ĐIỆN

4.3K 194 7
                                    

Bay bay bay....

Tôi vẫn rơi, dù đã dùng hai chân đạp vào thân cây để giảm sóc. Tôi nằm bẹp trên mặt đất cả nửa ngày trời mới tỉnh.

Thật là hú hồn! Tốt nhất là sau này không "chơi" dại kiểu này nữa!

Áo quần rách tả tơi, xước sát khắp người, đây là tình trạng hiện tại của tôi. Lôi ra bọc đồ được giấu kỹ trước ngực, sẵn sàng cho cuộc hành trình. Giờ chỉ cần đi xuống dưới núi là có thể ra khỏi thành. Rồi sau đó thì đi theo người ta, như vậy là có thể đến được Ai Cập. Không biết lúc này Carol ra sao rồi?

Đi đi lại lại một hồi, một ý nghĩ chợt lóe lên, Izumin kia cực thông minh, chắc chắn sẽ đoán được con đường tôi định đi, có khi giờ này anh ta đang ở dưới chân núi đợi tôi cũng nên. Giờ thì tôi chỉ còn ba con đường để lựa chọn, à không, hai mới đúng. Bên trái và đằng sau.

Đằng sau là chân thành. Bên trái là nơi sinh sống của tầng lớp bình dân. Con đường dẫn vào trong thành thì không đi được rồi, mà đi đến chỗ chân thành kia cũng chỉ có nước chết. Nhưng nếu nhân lúc bị tên Hoàng tử kia đuổi theo, mà trà trộn vào đám đông thì cũng có thể thoát ra ngoài được.

Mây đen bay qua, che phủ mặt trăng. Xung quanh tối đen như mực. Tôi nhắm tịt mắt, chọn đi con đường bên phải. Mong sao không đụng phải cái gì...

"Rầm" một cái, tôi va phải một thứ cứng rắn như một thân cây đại thụ. Óe, mà thân cây này ấm quá. Chết cha! Trực giác nhắc tôi, đây là người! Tôi xin lỗi rối rít theo phản xạ:

– Rất, rất xin lỗi... Ôi, đau... Cái mũi của tôi...

Xoa xoa cái mũi nhỏ đáng thương. Trước mắt tôi lúc này toàn một màu sáng bạc.

– Những vì sao... chợt lóe, chợt tắt...

Mới lầm bầm có vài câu, cả người tôi đã nghiêng ngả chực ngã.

– Cô... không sao chứ?

Ai đó đã đỡ được tôi trước khi tôi tiếp xúc "thân mật" với mẹ mặt đất. Tôi nghe thấy tiếng thở dài buồn bực của người đó. Dường như, tôi còn thấy được nụ cười dịu dàng, nhẹ nhõm của người đó nữa.

– Izumin!

Tôi giật mình hoảng sợ khi phát hiện ra người vừa đỡ tôi là Izumin. Định chạy đi, nhưng cả người tôi đều bị anh ta ôm chặt vào lòng, vô phương nhúc nhích.

Thôi thế là xong rồi! Tưởng anh ta đang đợi dưới chân núi, thế mà... sao lại có thể thông minh đến thế không biết! Tôi định nói vài lời với anh ta, nhưng lại bị anh ta ghì chặt lại.

– Về thôi.

Anh ta dịu dàng ôm chặt tôi, không để cho tôi có cơ hội phản đối.

...

Tôi được người ta giúp tắm rửa, và xử lí những chỗ bị thương. Rồi lại một lần nữa, "được" ngủ trong vòng tay ôm chặt của Izumin. Từ lúc mang tôi trở lại, Izumin chưa hề hé răng nói một lời. Thật là đáng sợ! Tuy rằng, bị anh ta ôm nhiều quá nên đã hơi quen. Nhưng mà, thế quái nào để tôi có thể ngủ được trong khi đang bị ôm chặt như thế này cơ chứ!!!

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ