CHƯƠNG 6: CON GÁI CỦA SÔNG NILE

4.4K 205 3
                                    

Có cảm giác lạnh, rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Tôi rùng mình một cái, lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn. Bao quanh tôi là nước, tôi chán nản thở dài:

– Ông trời, hại mình.

Đây không phải là đoạn sông gần nhà Jimmy, tôi nghĩ tôi đã bị cuốn đi đến một chỗ khác khá xa. Sắc trời vẫn còn nhá nhem, xung quanh bốn bề vắng lặng. Thả lỏng toàn thân, tôi để mặc cho dòng nước đẩy đưa.

Chạm bờ, hắt xì hơi liên tục hai cái, tôi đứng dậy ngó quanh, không thấy bóng dáng Carol ở đâu cả. Lúc còn đang vật lộn trong dòng nước, cảm giác như tôi đã bị ai đó cản trở, nên mới để lạc mất cô ấy. Cũng may, hình như trong truyện tranh sau khi bị cuốn trở về Ai cập cổ, Carol sẽ sớm được tìm thấy, nguyên vẹn không thương tổn.

Tôi vò vò mái tóc, chán nản. Trước tiên tôi vẫn phải tìm được Carol cái đã, còn phải tạo cho cô ấy một cái kết Happy Ending, không thì tôi vô phương về nhà, thật là rắc rối. Trong chiếc túi nhỏ tôi hay mang bên người có: một hộp phấn trang điểm, một lọ thuốc cảm ( tôi hay bị đau họng nên luôn mua sẵn), một cái bật lửa (Ryan bỏ quên trong phòng tôi lần trước, định cầm trả lại anh, nhưng tôi lại bị bắt cóc xuống địa ngục, lúc về nhà thì quên luôn.), mắt kính thời trang, lược, hai cái dây buộc tóc.

Dũ dũ túi... hết sạch, thanh Diệt Linh cũng không thấy đâu. Chắc nó bị rơi xuống sông rồi, không rõ là rơi ở đoạn gần nhà Jimmy hay là ở đâu nữa. Quả này về thể nào cũng bị Minh Vương papa mắng, sầu thật.

– Cô... tóc vàng óng! Là người con gái sông Nile!

Âm thanh vui mừng này đến từ phía sau lưng tôi. Một thiếu niên trẻ, tuổi chừng mười sáu, mười bảy, nét mặt mừng rỡ. Cậu ta có nước da đặc trưng của người Ai cập, mặc đồ làm từ vải thô. Khuôn mặt trẻ con của cậu ta hơi hồng hồng khi đứng trước mặt tôi. Cậu ta cúi đầu, nói lí nhí:

– Ni... Con gái của sông Nile, tên tôi là Vessel, là người dân Hạ Ai cập. Tôi có thể giúp gì cho người không ạ?

Những tưởng là tôi may mắn gặp được người giúp đỡ, nào ngờ lại xui dữ thế này – gặp ngay phải một người Ai cập cổ. Tại mái tóc vàng của tôi nên có lẽ cậu ta nhận nhầm tôi thành Carol. Tôi thở dài chán nản, lắc đầu:

– Tôi không... Hắt xì~~

– Người bị lạnh rồi. Mời người về cùng tôi để đổi một bộ đồ khác cho ấm. Trong thôn sẽ nhanh chóng cho người đi thông báo cho Pharaon.

Vessel đến đây lấy nước, bất ngờ gặp được con gái sông Nile vừa từ "quê nhà" trở lại. Cậu ta thấy mình thật là may mắn. Vessel cảm thấy làn da của con gái của thần trắng trắng hồng hồng, giống hệt màu của những bông sen trắng. Cậu ta đi trước dẫn đường, sợ làm bẩn làn da tinh khiết kia nên không dám chạm đôi tay thô ráp của cậu vào đó.

Tôi lạnh run, cất bước đi theo Vessel, không muốn giải thích thêm về thân phận của tôi làm chi cho mệt. Đến một dãy nhà ở được xây giống hệt nhau, tôi theo Vessel đi vào một căn nhà nhỏ. Đang có mặt trong căn nhà đó là em gái, cha và mẹ của Vessel. Khi tôi xuất hiện trong nhà họ, họ cực kì mừng rỡ. Họ chuẩn bị nước tắm ấm cho tôi, em gái Vessel đưa đến cho tôi một bộ quần áo mới. Bộ đồ khá vừa với người tôi, chỉ có điều vì vừa mới tắm xong nên có hơi bị ẩm. Phụ nữ Ai cập cổ đại không có mặc áo ngực, mà tôi lại không quen không có đồ lót bên trong, nên lúc hít thở có hơi chút khó khăn.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ