Ruka ra tay linh hoạt, chỉ lát sau đám lính vây quay đã bị đánh lui.
Dòng chảy của sông Tigris bị ngăn trở, dòng nước bị dồn ngược về phía thành Assyria, bào mòn dần lớp tường thành xây bằng đất bùn, rất nhanh, một mảng tường lớn sụp xuống.
Tôi kéo tay Carol đẩy về phía Ruka, kêu lên:
– Đưa cô ấy đi...
Đang nói, bỗng chỗ sàn nơi tôi đang đứng bị sụp, cả người tôi chao đảo rồi bị trượt, rơi thẳng xuống lòng sân đấu. Tôi cảm thấy buồn nôn, cả người thì bị nước sông thấm ướt. Thật là, bà chị Carol này "dùng" nước tốt dễ sợ, không chỉ dân Assyria, ngay cả người nhà bà ý là tôi cũng "dính đòn".
Đang vừa quẫy đạp trong vùng nước, vừa rơi lệ, đột nhiên cổ áo tôi bị ai đó túm lấy, cả người tôi bị kéo bay ngược ra đằng sau, rồi "ai đó" cất tiếng nói:
– Lần này ngươi có chạy đằng trời! – Cái giọng giận dữ này không của Algol thì còn ai vào đây.
Tôi phun đống nước ra khỏi miệng, rồi hít lấy hít để làn không khí vừa tìm lại được. Lại một âm thanh ngạc nhiên nữa vang lên, và nó cũng là của Algol:
– Ngươi là ai?
Liếc nhìn từng giọt từng giọt nước xám màu tro đang lóc tóc rơi ra từ mái tóc, oi oi, vậy là lốt nguỵ trang của tôi đã bị phá huỷ rồi. Algol nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng kim sũng nước, rồi lại nhìn khuôn mặt tôi, cuối cùng hắn cũng "biết" mình túm "nhầm" người rồi.
Tôi lười trả lời gã, chỉ hừ lạnh:
– Đoán thử xem! – Rồi bất ngờ xoay người, đồn lực đá thật mạnh vào người Algol. Algol giật mình, giơ một tay lên chắn cú đá, gã hơi nhíu mày:
– Lần đầu tiên có người đàn bà dám động thủ với ta...
Thoát được sự khống chế của Algol, tôi liền tung liên hoàn cước tấn công gã tới tấp, mong sao có thể bức gã lui lại để tôi còn chuồn chuồn. Tôi chân đá miệng kết hợp:
– Một hai ba bốn...
Tuy cơ thể này lực đá hoàn toàn kém xa cơ thể xịn của tôi, nhưng chỉ cần tấn công vào nhược điểm của đối thủ, như thế cũng dư sức bức Algol bưu hãn tạm thời lùi lại vài bước. Algol đại vương thật sự giận dữ, đường đường là đế vương một nước như gã, vậy mà lại bị một người đàn bà gây chật vật.
Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía tìm đường để chuồn, đột nhiên chân tôi bị Algol túm được, tôi cố gắng rút chân lại nhưng không được. Sức lực bị không chế, tôi gấp gáp nghiến chặt răng trong lúc vô thức.
– Buông cô ấy ra! -Một tiếng hét mạnh mẽ vang lên, cậu bạn Pharaon vĩ đại cầm Diệt Linh trên tay xông đến. Cả người cậu ta toàn máu là máu, xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng cậu vẫn đang lao đến, không một chút chần chừ, thanh Kanata vung cao đang hướng đỉnh đầu Algol mà bổ xuống. Lực đánh tới rõ ràng nhẹ hều, có lẽ sợ làm tôi bị thương, bởi lúc này chân tôi đang bị Algol nắm trong tay.
Vì tôi không phải là Carol nên Algol chả thèm quan tâm đến sự an toàn của tôi, mà thực ra nếu tôi là Carol có khi gã cũng túm tôi chắn kiếm cho gã, bởi lúc này gã toàn thân gã đang bị hận ý dày dặc bao phủ. Cho nên, tôi đành chịu đau thương bị gã kéo tới kéo lui làm lá chắn ngăn lại những đòn cú công kích của Menfuisư, gã còn lạnh lùng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...