Chương 69: Carol về hiện đại

479 32 4
                                    

Trong nháy mắt chúng ta bị một cỗ lực lượng cường đại kéo xuống. Thẳng đến khi cơ thể cơ hồ như chìm hoàn toàn trong nước thì có một lực đại chậm rãi kéo lên.

Ôi thần linh ơi, tí nữa thì treo luôn rồi. Ta vội vàng ói nước ra, thiệt uống muốn no căng bụng. Nhìn sang bên cạnh thấy cô nàng Carol đang bệnh dặt dẹo còn bị hành lên hành xuống đã anh dũng hôn mê, nằm một đống. Lại nhìn coi ai đã cứu chúng ta, quả không ngoài dự liệu, tất nhiên là vương tử đại nhân thân yêu rồi. Nhưng ta lại một phen hú hồn, hắn vì nhảy xuống nước cứu chúng ta mà va vào đá, còn bị nước dìm, thân thể không ít vết thương, lên được đến bờ cũng anh dũng bất tỉnh nhân sự luôn.

Một cô gái yếu ớt như ta mà phải đối mặt với hai bệnh nhân mê man này, bảo ta làm sao bây giờ? Ông trời a, sao lại đối xử với một nữ nhân đáng thương như ta vậy chứ?

Đang còn rối rắm suy nghĩ, Carol đột nhiên túm lấy tay ta, yếu ớt nói: "Shirley... Em không sao chứ..."

"Uy... Chị tỉnh rồi... thấy sao? Hai mẹ con vẫn ổn chứ?"

"Khụ khụ... Chắc là không sao... giờ chị cũng không rõ nữa. Cảm ơn em đã cứu mẹ con chị." Carol khẽ đưa tay xoa bụng, nói: "Menfuisu nếu biết hẳn sẽ rất vui..."

"Tên đó đương nhiên vui rồi, tìm được vợ còn bonus thêm cả tiểu bảo bảo nữa... Vì hai người mà chồng em cũng phải liều mình xông vào hiểm nguy đấy" Tuy rằng chỉ là bị ngộp nước chút cùng vết thương ngoài da, tỉnh dậy liền không sao, thế nhưng bảo bối tâm can a, nàng cũng đau lòng đấy.

"Chồng em? Hai người... hai người thật sự đã..." Carol đỏ mặt nói

Ta đen mặt, bà chị này đã lên chức mẹ rồi đấy, cớ sao vẫn cứ đụng cái là đỏ mặt vậy chứ?

"Chúng ta..."

"Có người tới, trốn mau..." Không nghĩ trí thông minh cùng phản xạ của Carol lại bật hack nhanh vậy. Không đợi ta kịp phản ứng, chị đã nhảy lên kéo luôn ta vào bụi cỏ gần đó.

Hmm, kiểu như bị bắt đi nhiều quá tự thành phản xạ đi, hơi dị động chút là có thể phát hiện để chạy trốn. Bản năng bỏ chạy à? Ừm, kĩ năng của nữ chính đi, ta từ chối hiểu.

Người mới tới là một nam nhân thô kệch, tay vác theo một cái búa lớn. Cosplay Thiên Lôi à? Theo sau hắn là hai tên nhóc, ừm, nói nhóc cũng không phải, đại khái tuổi chưa lớn lắm thôi.

Mục tiêu của hắn có lẽ chỉ có mình Izumin, chúng ta nấp trong bụi cỏ gần đấy cũng không bị phát hiện. Nhưng cái cảm giác một tên bặm trợn, vác theo cái búa đứng đấy, bảo không run tên ta viết ngược lại.

Người nãy trên núi xuống à, bộ chưa thấy mĩ nam bao giờ sao? Nhưng mà nhìn vương tử nhà ta bị người khác dùng ánh mắt săm soi mà nhìn, quả thật có chút kinh dị.

Sau đó lại thấy hai tên nhóc kia tiến tới, cũng dùng ánh mắt y chang tên cầm đầu. Ta biết phu quân nhà ta đẹp, cơ mà, mấy người là nam nhân đấy có được không? Bệnh truyền nhiễm cũng không phải là cái loại này đâu nha. Ta ở trong lòng kéo tàu chạy loạn một đoàn, mấy người đây là muốn làm gì anh yêu nhà ta đây? Là hiếp trước giết sau? Hay là giết trước hiếp sau đây!!????

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ