Chương 82: Cha con nghi kị

312 16 3
                                    


Bi kịch!

Sớm biết đã không nhìn mấy cái MV sống động đó rồi, hiện tại bị người nào đó ôm trong ngực đúng là nửa điểm yên lòng cũng không dám có.

"Izumin... Bọn họ tiếp theo sẽ thế nào? Không phải..." Izumin mặt ngày càng đen, không thể nhắc tới, đổi vấn đề nào...

"Đêm nay... Trăng... Đúng trăng thật tròn..." Ngẩng đầu, 囧 mỗ nữ bị vả mặt, đêm nay là nửa đầu tháng, vầng trăng cong như nụ cười của chị Hằng vậy.

"Hôm nay thời tiết thật tốt..." Một trận gió thổi cái ào qua, đại khái trời sắp mưa rồi.

Một đàn qua kéo theo N dấu chấm bay qua, mỗ nữ bị vả mặt lần 2.

Trầm mặc...

Izumin trừ bỏ để thị nữ dẫn đường đến chỗ nghỉ cũng không có lên tiếng.

Không khí khá xấu hổ, có điểm hít thở không thông, ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên hít một hơi dài. Nhưng mà mới được nửa, miệng đã bị chặn lại, trái tim trong ngực bắt đầu nhảy nhót không ngừng, mặt đỏ lên nói: "Khoan... Hiện tại không được..."

Nhưng Izumin đã đem ta đặt lên giường, hô hấp tăng nhanh: "Lần này nàng chạy không thoát đâu..."

"Ta mới không có chạy, chính là không tốt cho đứa nhỏ... Chàng nhẫn nại một chút đi."

"Nàng..." Izumin thở dài, nói: "Cái tên đại ngự y chết kia, ta sớm muộn gì cũng giết hắn..."

Giật giật khóe miệng, ngự y đại nhân bảo trọng...

Lại nói, hiện tại ta đã bốn tháng, tuy rằng không lớn như Carol, nhưng hẳn cũng không vấn đề đi!

Đang suy nghĩ, Izumin vẫn không yên phận mà trêu chọc, lại dùng giọng khàn khàn nói: "Không vận động mạnh được thì vận động nhẹ chắc không sao nhỉ..."

Ấy ấy... Chàng không quan trọng... Nhưng mà vậy ta cũng nhịn không được...

Kết quả, vừa nâng tay định đỡ thắt lưng Izumin, hắn đã không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.

Hồn ta cũng muốn bay đi luôn rồi, chịu không nổi, thật sự chịu không nổi...

Không quản hắn, ta nhân cơ hội phản công, ở trên người Izumin muốn làm gì thì làm XXXXX (khúc sau thiếu nhi nên tự lướt qua...)

Màn ảnh tự động nhấn stop, chuyển tới cảnh bình minh ngày hôm sau (không cần oán, ta cũng thật bất đắc dĩ).

---

Ta chớp chớp đôi mắt, bắt đầu kéo trí nhớ lại, vì sao ngày hôm qua rõ ràng đã phản công, đến cuối cùng vẫn là người bị ăn sạch? Toàn thân đau nhức (vừa nói: ta sẽ nhẹ nhàng! Một bên đã khiến người ta tơi tơi tả tả), cả người vô lực, đụng khẽ đã thật đau, thật muốn chửi người, thật muốn đánh người mà.

Trái lại vị bên kia, ý xuân đầy mặt, ánh mắt như nước, thấy thế nào cũng ra một thân 'hồng nhân họa thủy', 'yêu phi hại nước'...

"Thố Thố, nàng tỉnh rồi... Buổi sáng phụ vương đã thông báo muốn lập tức khởi hành về Hitaito, bất quá ta thấy nàng ngủ ngon nên đã xin họ tạm lùi thời gian. Có phải thấy không thoải mái ở đâu không? Muốn tìm ngự y đến coi một chút không?" Izumin mỉm cười hỏi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ