CHƯƠNG 9: CÔ GÁI SÔNG NILE SẮP TỚI.

4.2K 198 9
                                    

Bữa tiệc với một đám vũ nữ chỉ biết mỗi một điệu nhảy xoay tròn cuối cùng cũng kết thúc. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một chút, Izumin đã lôi tôi về phòng của anh ta. Anh ta vung mạnh tay, đẩy tôi ngã lên trên giường. Izumin dường như có chút say, anh ta nằm áp lên trên người tôi, phả ra hơi thở nóng bỏng:

– Ngươi và người con gái sông Nile trông thật giống... Khuôn mặt này, làn da này...

Giống là đương nhiên, tụi này chí ít cũng là chị em họ mà! Khóe miệng tôi hơi co giật, khoảng cách với anh ta như thế này thật nguy hiểm.

Izumin lười nhác nằm trên giường, phô bày cơ thể đầy quyến rũ. Anh ta giữ lầy cằm tôi, đôi mắt đang quan sát tôi của anh ta làm tôi có cảm tưởng anh ta đang cố gắng thông qua tôi để nhìn thấy cái người mà anh ta muốn thấy.

– Có lẽ ngươi không biết, cô ấy là một cô gái rất đặc biệt... Cô ấy có một trí tuệ tuyệt vời và một mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô ấy mạnh mẽ và cũng là cô gái duy nhất dám chống lại ta, không chịu khuất phục trước ta...

Izumin lẩm bẩm, anh ta đang chìm trong hồi ức của chính mình.

Đại ca à, anh hồi tưởng lại chuyện cũ thì kệ anh, cớ làm sao còn phải ôm lấy tôi mới chịu được hả? Chẳng lẽ anh không biêt một người từ nhỏ đến lớn chưa từng bị một tên con trai nào ôm (không tính ba ba) như tôi thì sẽ nguy hiểm sao hả? Không cẩn thận tôi "xơi" luôn anh bi giờ! (Khụ... mặc dù với cơ thể hiện tại của tôi thì khả năng thành công hơi bị thấp...)

May mà tôi đã từng đọc truyện Nữ hoàng Ai Cập, dù mấy chi tiết trong truyện đã quên gần hết, nên cũng biết sơ sơ là tụi con trai trong này có một tật xấu rất đặc trưng đó là rất khoái trêu đùa mấy cô gái, rồi thích thú chờ xem phản ứng của họ, ví dụ điển hình là Carol. Carol cứng đầu, bướng bỉnh khiến họ thích, ngược lại, cô gái nào mà ngoan ngoãn, nghe lời là bọn họ chán ngay. Cũng hên là hiện giờ tôi không có gì nổi bật cũng chẳng ham thu hút mấy tên kiểu kiểu đấy làm gì.

Tôi cắn răng, tựa đầu, vùi mặt vào trước ngực Izumin. Izumin không chịu để yên, kéo cằm tôi nên, nói:

– Làn da này mà chỉ nhìn thôi thì thật là lãng phí.

Nói rồi, anh ta hôn.... O__O

OK! Phải công nhận hành động này của anh ta làm tôi shock lắm rồi, làm tôi mất luôn cả khả năng suy nghĩ rồi. Izumin vốn rất thích Carol, giờ lại tự nhiên hôn tôi, thật chẳng hiểu mô tê nó ra làm sao nữa!? Đến lúc lấy lại tỉnh táo thì... Nụ hôn đầu của tôi!!!! Tiêu rồi...

Cảm giác như bị đá tảng nện vào đầu, cơ thể tôi run lên. Izumin không phát hiện ra sự bất thường của tôi, anh ta liếm môi, cười:

– Cảm giác không tệ.

Nói rồi, Izumin cúi xuống tạo ra nụ hôn thật sâu, thật sâu với miệng tôi.

Tôi hóa đã. Tôi nát vụn. Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác trên môi xuất hiện một vật thể lạ mang theo cái vị lạ đang tham lam dày xéo môi tôi, rồi vật lạ đó tiến vào miệng tôi, mút mát đầu lưỡi tôi...

Không biết phải mất bao lâu rồi tôi mới lấy lại được hô hấp. Đang cố gắng hít lấy hít để không khí thì có cảm giác trước ngực lành lạnh, vạt áo tôi không biết đã bị kéo lệch quá nửa khi nào, làm lộ ra cảnh xuân phơi phới. Mà cái vật nặng (Izumin) trên người tôi lúc này đang tham lam hôn gáy, điên cuồng liếm... môi tôi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ