CHƯƠNG 35 : SỰ LỰA CHỌN CỦA IZUMIN.

3.1K 170 3
                                    

Izumin nhìn tôi tha thiết, nói ra những lời chân thành, vẻ mặt anh lúc này thuần khiết giống như rượu nguyên chất, khiến người say mê chìm đắm vào trong đó. Tôi chạm tay lên mặt mình, cảm thấy đã nóng bừng. Kiểm tra mũi, may thật, không bị chảy máu. Tôi ngửa đầu lên nhìn trời, thở dài thườn thượt. 'Có cần thiết phải "bắt" mềnh nhìn chàng đẹp trai dưới cự li gần thế này ko hả giời?!!'. Đã thế, khuôn mặt "chàng đẹp trai" lúc này hơi nhợt nhạt, gò má, đôi môi lại hồng rực như màu cánh hoa anh đào... hấp dẫn — chết người!!!

Tôi ho nhẹ, quay đầu đi, nói:

– Tôi phá tường đây.

Nói xong thì không dám nhìn Izumin thêm lần nào nữa mà nhanh chóng rút kiếm tiến nhanh về phía tường đá. Tường đá rất cứng, hai tay tôi tê dại sau cú chém đầu tiên.

Izumin hốt hoảng, anh nhíu mày nói:

– Để ta làm cho!

– Không được, nó sẽ làm anh bị bỏng mất!

– Ồ?! Thế thì dùng cách này đi. Thả lỏng tay, đừng để mình bị thương.

Tôi đang thắc mắc không hiểu Izumin định dùng cách gì để giải quyết thì cơ thể đã gỏn lọn trước ngực anh. Hai tay anh phủ lên hai tay tôi. Anh vung tay chém lên tường đá. Một tiếng "rắc" phát ra từ bức trường "đáp trả" lại cú chém của anh. Izumin giật mình, nhận xét:

– Quả nhiên là bảo kiếm! Nhìn nhỏ gọn vậy mà uy lực thật kinh người.

Miệng khen còn tay thì không ngưng "vung vẩy". Sau khoảng chục nhát chém, bức tường đã bị "đục" một lỗ hổng lớn. Gió rít mạnh, cuồn cuộn xoắn vặn với nhau, thoát dần ra ngoài theo "con đường" mới mở. Xung quanh tiếng gió nhanh chóng giảm đi, không gian đã trở nên dễ nhìn hơn.

Izumin mừng rỡ, nói"

– Phương pháp này đúng là hữu hiệu. Chúng ta ra ngoài thôi.

Nói rồi, Izumin ôm bỗng tôi lên, tay ấn đầu tôi tựa sát vào lồng ngực mình, anh căn dặn:

– Đừng để lộ đầu ra, không là bị thương đấy.

Trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn. Từ nhỏ đến giờ, trừ papa già nhà tôi ra, ít khi nào tôi tiếp xúc "thân mật" với bạn khác giới, nếu có chăng thì là khi tôi "thân mật" lúc đấu võ với bạn đồng môn. Hết lần này đến lần khác "được" người coi là báu vật ôm vào ngực... Đã vậy người này còn "bô giai có một không hai", tim tôi không đập loạn mới là lạ. Nếu là người khác có khi đã sịt máu mũi từ đời thuở nào rồi ấy chứ. Phải nói là định lực của tôi quá là tốt. Tự hào dã man!

Tôi đang âm thầm "nghĩ loạn" đột nhiên lại nghe thấy "ai đó" kêu gọi:

– Shirley! Shirley! Em sao vậy, Shirley?

Đột nhiên cảm thấy người đang "nương nhờ" trong lòng anh là tôi không nhúc nhích, ỉ ôi gì, Izumin tưởng tôi giận anh nên lo lắng hỏi tôi. Trong mắt Izumin lộ ra sự hoảng hốt, đôi môi anh hơi cười, dường như những đợt gió cắt ngang làm những vết thương trên cơ thể anh bị hé miệng không hề tồn tại.

Suy nghĩ của tôi từ trên cung trăng rớt về địa cầu. Hơi thở ấm áp, khuôn mặt đẹp trai phóng đại với nét biểu cảm quan tâm khiến tôi vừa cảm động vừa ngượng chín người. Tim tôi đập thình thịch. Tôi giãy dụa thoát khỏi hai tay Izumin;

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ