CHƯƠNG 32: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN (?)

3.4K 175 2
                                    

Chuẩn không cần chỉnh! Tộc người Kankas đích thực là những chiến binh thiện chiến độc tàn. Tộc Kankas: nguyên quán – sa mạc, địa chỉ – Siwa (là một ốc đảo nhỏ nằm giữa sa mạc.), dân cư – trên dưới một nghìn, dân ít nhưng được cái đàn ông người người dũng mãnh, đàn bà người người xinh đẹp. Mà những điều này sau này sẽ nói cụ thể, hãy cùng trở lại với tình hình "chiến sự" hiện tại, phải nói là không có tí gì gọi là lạc quan.

Bên đối phương, một người thúc ngựa tiến về phía chúng tôi. Người đến là một chàng trai, cao ít phải đến 1m8, dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt hổ, làn da màu đồng tối, mái tóc cùng màu rối bù. Anh ta bình thản nhìn Izumin, nói: "Ngươi chính là Hoàng tử Izumin của Hittite? Ta là Sekai, thủ lĩnh của tộc Kankas."

"Đúng, ta chính là Izumin. Còn ngươi là Sekai? Là cái tên đã quay lưng trốn chạy trong cuộc đại chiến trước kia (?), ta nhớ ra rồi." Hoàng tử đại nhân Izumin cười nói.

Tôi cúi đầu, miệng co rút, than vãn trong đầu: 'Hoàng tử đại nhân à, anh giỏi quá, giỏi quá cơ! Chúng ta đang bị đối phương bao vây, thế mà anh lại còn kiêu ngạo, em phục, phục anh sát đất rồi đấy!" =.=

Cơ thể Sekai cứng ngắc, dù vậy anh ta vẫn tiếp tục nói: "Người của tộc Kankas chúng ta luôn tôn trọng những chiến binh mạnh mẽ, chỉ cần qua 3 hiệp tỉ thí, bên Hoàng tử thắng thì có thể rời đi. Còn nếu không, các người sẽ phải đi theo chúng ta."

Có thể thấy tình huống có lợi nghiêng hẳn về phía tộc Kankas. Vị thủ lĩnh Sekai này nói như thế đơn giản là muốn vãn hồi chuyện xấu ngày xưa xửa xừa xưa mà Izumin vừa "cậy ra". Izumin ôm tôi thật chặt, trầm mặc một chút rồi nói: "Được, nhưng chiến đấu là chuyện của đàn ông, phục nữ không liên quan. Nếu chúng ta không thắng, cũng "xin nhờ" các người thả cho cô ấy trở về Hittite cùng với một binh sĩ hộ tống."

Tôi giật mình, ngoảnh lại nhìn Izumin. Lần đầu tiên anh mở miệng "nhờ vả" người ta và lí do là, vì tôi. Thời gian tôi quen anh tuy không dài nhưng, dù là trong truyện tranh hay trong hiện thực anh đều mang đến cho tôi cảm nhận đặc biệt. Hoàng tử Izumin – một người với vẻ ngoài lịch sự nho nhã, luôn cư xử lãnh đạm, từ tốn, hơn thế nữa, trong anh luôn tồn tại một niềm kiêu ngạo to lớn. Điển hình là như vừa rồi, dù đang bị vây khốn nhưng anh vẫn không quên "đâm chọc" tên thủ lĩnh của đối phương một tí. Người bình thường nếu gặp phải tình huống hiện tại như của Izumin, họ thường sẽ cúi đầu im lặng, nhưng anh lại khác, hành động nho nhỏ đó của anh giống như một ngọn lửa nhỏ, thêu đốt tâm tôi.

Muốn ngẩng đầu lên cao hơn để nhìn mặt anh nhưng lại bị anh dùng tay ấn đầu xuống. Hai tay anh kéo kéo, vuốt vuốt tấm khăn quấn đầu của tôi, anh nói: "Nếu các người không đồng ý, cũng được thôi. Người Hittite chúng ta vốn không thích giết người vô lí, nhưng vì tự vệ, chúng ta sẵn sàng "sinh tử chiến" với các người một phen."

Sekai cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Được."

"Tôi..."

"Roddy, nếu chúng ta bị đánh bại, ngươi hãy bảo vệ thật tốt cho Shirley, đưa cô ấy trở về Hittite, rõ chưa?"

"Vâng!" Roddy không dám phản đối mệnh lệnh của Hoàng tử. Đôi mắt hoàng tử khi ra lệnh cho anh mới lạnh lẽo làm sao, nhưng cho dù có vậy, anh vẫn có thể nhìn ra sự không nỡ của Hoàng tử khi phải giao người trong lòng mình (it's me?) cho anh.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ