CHƯƠNG 19: NGƯỜI CỦA MENFUISƯ?

4.2K 189 2
                                    

Izumin bị thuộc hạ "rước" ra khỏi phòng với lí do chinh sự. Tôi lăn người thoải mái xuống giường, than vãn:

– Mẹ ơi, phiền chết đi được! Từ lúc đưa mình về đến giờ, tên đó luôn tỏ ra dịu dàng đến đáng sợ...

Từ lúc đưa tôi về phòng nghỉ ngơi, Izumin chưa từng rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Cứ vì việc tư mà quên việc công thế này, sẽ tạo ra tiền lệ xấu đó Hoàng tử đại nhân ạ.

Gần cửa ra vào, có một thiếu nữ tóc xoăn đang đứng ngó nghiêng vào trong phòng. Hai tay cô ấy túm chặt vạt váy, do dự định vào rồi lại thôi. Tôi trông cô ta khá quen, hình như cô ta là cái người luôn đi bên cạnh Hoàng Hậu. Cô ta có vẻ cũng có thân phận khá cao quý, vì bình thường, tôi thấy nô lệ và người hầu hay hành lễ với cô ta. Tên cô ta là cái gì gì ấy, tôi quên rồi.

– Có chuyện gì không?

Tôi ngồi thẳng lại, hỏi.

Cô ta cắn môi do dự một chút, rồi tiến vào, nói:

– Chúc Công chúa sông Nile một buổi chiều tốt lành. Tôi là Seyes, con gái Thừa Tướng. Tôi được Hoàng Hậu cử đến đây để hỏi xem Công chúa có cần thêm gì, để cho người hầu mang tới. Ngoài ra, trong lễ cưới sẽ có rất nhiều vị khách tới từ các quốc gia khác, Hoàng Hậu lo Công chúa chưa quen với các lễ nghi nên người cử tôi đến hướng dẫn cho Công chúa.

Khóe môi tôi run run. Giờ thì đã biết tại sao Izumin và mấy người hầu kia lại nhìn tôi cái kiểu kì cục, khác hẳn với lúc tôi mới đến đây rồi. Chắc như đinh đóng cột là tôi sẽ trở thành Hoàng Phi của Hittite vì tôi đã có được sự ủng hộ của Thần gió mà.

– Ngôn linh thần được lắm, dám chơi bà chị mày thế đấy!!

Tôi thở dài, ôm đầu càu nhàu.

– Công chúa sông Nile, cô không sao chứ ?

Seyes hỏi với giọng nghi ngờ.

– Không, không sao. Cô cứ gọi tôi là Shirley. Gọi Công chúa sông Nile thì dài quá.

– Người là Vương Phi tương lai, tôi không thể gọi thẳng tên người được. Mà... mà sao Công chúa lại lãnh đạm với Hoàng tử vậy, hai người sắp kết hôn rồi mà.

Mặt Seyes đỏ lừ, trông như sắp ngất đến nơi. Có vẻ phải vất vả lắm cô ta mới nói ra được những lời này.

Ừm... Cái loại ngữ điệu này.... A! Nhớ rồi, cô ta là cái cô thiếu nữ thầm mến Izumin đây mà.

– Seyes à...

Tôi đứng lên, mặt đối mặt với Seyes. Mà, bà nó chứ. Con gái Hittite ăn cái gì mà cao khiếp. Seyes cao ít phải đến 1m7. Tôi có 1m62. Tôi phải ngửa mặt lên với để nói chuyện với cô ta. Đời thật bất công. J)

– ... Cô thích cái tên... ờ, thích Hoàng tử?

Tôi nhíu mày nhìn Seyes, hỏi theo kiểu khẳng định.

Mặt Seyes đầu tiên là màu đỏ rực, sau đó chuyển sang màu xanh mét, tái nhợt. Màn biến sắc mặt này quá tuyệt! Tôi vỗ vỗ vai Seyes, nói:

– Cô có thể nói thật trước mặt tôi.

Tôi sẽ không nói cho người ta biết đâu.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ