Chương 67: Gian tế của Ai Cập

695 36 9
                                    

Ngày qua ngày, cuối cùng thì cái giai đoạn "hạ trại hành sự trong phòng" rốt cục cũng có thể kết thúc.

Việc đó cũng nhờ sự xuất hiện của một người, kéo Izumin về hiện thực, đồng thời cũng giải thoát nàng khỏi "bể khổ". Lần đầu tiên Shirly cảm thấy Mira thực đáng yêu, không, chính xác thì phải là Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Nếu không phải ngại Izumin thì nàng thật sự đi lên quỳ lạy nàng ta rồi.

Vừa bước vào cửa, mặt Shirly đã đỏ như tôm luộc. Vì sao ư? Thử tưởng tượng trước mắt bạn là một soái ca, trên người khoác áo hờ hững, hai chân bắt chéo, ngồi trên ghế chống cằm nhìn bạn, mắt như hoa đào, môi đỏ khẽ nhếch lên hỏi: "Có chuyện gì sao?". Thanh âm gợi cảm mê người, dù không phải sắc nữ thì cũng khó lòng bình tĩnh được.

Shirly đứng giữa cửa, máu mũi không đến nỗi tuôn như thác nhưng cũng không kém phần khoa trương. Vương tử đại nhân a, ngài quả thật không có quan hệ với ma cà rồng chứ?

(Người đi đường: Ma cà rồng hút máu thôi! Shirly: Mặc kệ! Không phải đều lấy máu của người khác sao? Người đi đường: ╮(╯_╰)╭ ).

Quả nhiên, Mira còn chẳng kịp nói thêm câu nào, mồm mới tạo thành khẩu hình chữ O đã ngã ngửa ra đằng sau, hôn mê bất tỉnh. Izumin giật mình, “Không lẽ là có việc gì gấp lắm à? Sao mà chưa nói gì đã ngất rồi?” Rồi quay mặt qua nói với ra bên ngoài: “Hỏi người đi cùng Mira, xem cô ta tới tìm ta có chuyện gì rồi đưa cô ta đi luôn đi.”

Hai nữ nô lệ vừa tiến vào cửa cũng có phản ứng y chang Mira. Izumin nhíu mày, ra lệnh: “Còn không mau kéo người ra ngoài?”

Nhóm nữ nô lệ hoảng hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ Mira ra ngoài. Mãi rồi thì cũng có người trả lời được câu hỏi của Izumin, hóa ra là do Hoàng Hậu, thấy Hoàng tử suốt ba ngày không rời khỏi điện, lo lắng quá nên mới bảo Mira qua đây lén xem xem thế nào.

“Ra là thế, bảo với bọn họ rằng thân thể ta không khỏe, nên muốn đóng cửa nghỉ ngơi.” Người nhận lời truyền vừa đi ra ngoài, Izumin liền kéo tôi sáp qua, cười bảo: “Tinh thần đã tốt hơn rồi nhỉ? Vậy chúng ta lại…”

“Không phải là thân thể anh giờ đang không khỏe sao?” Liên tục công tác suốt ba ngày ba đêm, hẳn là anh đã mệt chết đi được rồi mới phải chứ.

“Đấy là cái cớ ta viện ra thôi, tại ta chỉ muốn ở bên Thố Thố. Với cả thân thể ta tốt lắm, ta tin là em rất rõ điều này.”

“Rất rõ, rất là rõ, em biết rồi mà, anh không cần phải xán lại đây đâu. Anh rất ổn, nhưng mà em rất mệt…”

Đây rõ ràng là cách trừng phạt mới nhất Izumin dành cho tôi, bởi mỗi lúc tôi có vẻ mặt bất đắc dĩ, anh sẽ nở nụ cười xấu xa, làm tôi có cảm tưởng là anh đang cố ý.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng báo: “Đại tư tế Mousand cầu kiến…”

“Không gặp!”

“Chờ đã!”

Không gặp anh ta, e rằng mấy ngày nữa tôi vẫn sẽ phải trải qua những giờ phút náu mình trên giường mất thôi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ