CHƯƠNG 56: ÁC LINH HÚT ĐỘC.

2.2K 115 3
                                    

Còn cách một đoạn khá xa, cô ta liền xuống kiệu, rồi đi tới trước mặt ngài Hoàng tử điện hạ, khẽ cúi đầu, nói:

– Điện hạ, sao người lại không chịu để ý đến thân thể của mình mà tới cái nơi bị nguyền rủa này chứ? Hoàng hậu sai ta gọi ngài về, còn chuyện của ngài Tư tế, mong ngài giao cho Mira xử lý.

– Mira, một khi ta đã ở đây rồi, sao có thể coi như không biết. Mọi chuyện ta đều đã biết cả rồi, ngươi vẫn kiên quyết muốn dẫn cậu ta đi? – Izumin nhíu mày.

– Nhưng...

– Mira, từ khi nào mà ngươi có cái quyền phản bác trước mặt ta?

Chậc, không thể không nói, hoàng tử đại nhân thật lạnh khốc trước mặt người đẹp.

– Nếu vậy, ta chỉ có thể đem toàn bộ chuyện ngày hôm nay bẩm báo lại cho hoàng hậu biết.

– Tuỳ ngươi, chỉ cần đừng có quá khích, làm kinh động đến phụ vương. Đến lúc đó thì vô luận là ai cũng không xong đâu.

Izumin không thèm liếc mắt nhìn người trước mặt lấy một cái, dẫn người rời đi.

Chúng tôi ngoan ngoãn theo sau anh ta, đợi cho đến khi đến Minh Vương điện, Mousand mới thì thầm hỏi tôi:

– Anh... Anh ấy biết rồi sao?

– Anh nghĩ sao? – Tôi đánh mắt về phía vị hoàng tử đang lạnh lùng tiến vước vào sảnh trước của Minh Vương điện.

Khoé miệng Mousand giật giật. Anh ta "được" Rody và Jiruu kèm hai bên, dẫn vào trong điện. Giữ chức như tu sĩ của điện là hai cậu trai người tộc Kankas, hai người này có vẻ ngoài như những thiếu nữ . Hai người này vừa thấy tôi tiến vào thì rất nhu thuận* đứng một bên, không hỏi han gì cả.

* Nhu thuận: ngoan hiền, dáng vẻ hiền lành, nghe lời.

Bước đầu tiên là triệu hồi mấy tên Ác linh có thể hút độc lên đây. Có điều, vật phẩm liên hệ với Địa ngục mà tôi có duy nhất chính là máu mình. Phải dùng máu để mở thông đạo (con đường) liên kết với Địa ngục, làm tăng sự kết nối giữa Địa ngục và nơi này. Vì thế mà...

– Izumin, cho tôi mượn dao găm của anh một lát.

– Em định làm gì? – Izumin đưa dao cho tôi, tiện hỏi luôn.

Tôi thoáng do dự, nhìn nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay mình, rồi lại nhìn nhìn ngón tay thon thon của mình, định xuống tay, nhưng tôi lại sợ đau. Izumin đột ngộp chộp giữ cổ tay tôi, tay còn lại thu hồi lại con dao găm:

– Minh Vương điện này đã từng dính máu của em rồi, em không cần phải làm vậy nữa đâu.

– Thật hả? May thế ~ – Cũng may cái lần Izumin "lấy máu" ấy tôi đang bất tỉnh, chứ nếu tôi mà đang tỉnh táo, muốn tôi "đưa" máu ra thì... tôi cần được buzz thêm rất nhiều dũng khí. ^^!

– Ta không muốn Công chúa vì ta mà làm thương tổn bản thân mình, nên xin cô không cần khó xử...

– Đời nào, đời nào, tôi nào có khó xử gì chứ. Tôi chỉ là lo không biết lượng độc hai ta trúng có như nhau không thôi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ