CHƯƠNG 41: SUÝT NỮA THÌ... !

2.9K 157 2
                                    

Lại nói, sau khi Izumin vừa rời đi là tôi hết nhịn cười nổi nữa, cứ thể là lăn qua lộn lại ha hả trên giường. Không biết người nào dám cười to trước mặt anh ta đây nhỉ? Sử dụng phương pháp loại trừ, kẻ bị loại bỏ đầu tiên là Roddy, bởi với cái tính nghiêm túc dễ sợ của anh ta thì có đánh chết anh ta cũng chả dám cười Hoàng tử nhà mình. Người thứ hai là Sekai, cũng bị loại nốt, bởi ít có chuyện gì làm anh ta có thể cười ra tiếng lắm. Kết luận, ứng cử viên sáng giá được đề cử là bà Vú, để người phụ nữ lớn tuổi này không cười ra tiếng là điều rất khó với bà.

Cuối cùng, là sự trừng phạt của Izumin... Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện bị người ta hôn môi hôn qua. "Ôi, ôi, lần này tốt nhất là nên tránh thật xa anh ta ra, không anh ta lại "tự tiện" kiểu đó với mình nữa." Càng nghĩ càng thấy không ổn. "Phải nghĩ cách sử dụng sức mạnh như thế nào để có thể tạo ra một bức tường gió, để anh ta có muốn sán lại gần mình cũng không được." Đang lúc tôi hí hửng thì một nữ tì tiến vào, cao giọng bẩm báo:

– Thưa Công chúa, Hoàng tử Điện hạ đang bận việc, ngài sợ Công chúa đói bụng nên sai nô tì đưa đồ ăn tới cho Công chúa.

Nữ tì đó bẩm báo xong thì đặt đồ ăn lên bàn rồi lui xuống.

Tôi thầm thở phào,may quá, anh ta không tức giận. Nhìn đồ ăn, tôi bắt đầu từ từ xử lý. Ừm, cảm giác vị của chỗ đồ ăn này có gì đó kì kì, mà từ người cái cô nữ tì kia hình như đang toả ra hắc khí... Đầu óc tôi bỗng choáng váng, cơ thể chao đảo muốn đổ.

Mấy món ăn này chắc chắn đã bị bỏ thuốc, hông lẽ lại có người muốn bắt cóc mình? Được thôi, nếu muốn mình "tránh xa" Hoàng tử của mấy người thì mình đây sẽ cho mấy người đó toại nguyện. Tiện thể mượn tay họ rồi đi luôn, như thế Izumin sẽ không thể "đổ trách nhiệm" lên đầu mình rồi sai Ruka đang ở Ai Cập xuống tay với Calrol, oài, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ thế, tôi giả vờ bất tỉnh, nằm thẳng cẳng xuống giường.

Tôi cảm giác được cô nữ tì kia tiến đến gần tôi, sau đó tì cô ta dùng một tấm vải lớn bọc lấy cơ thể tôi, rồi chỉ hơi dùng tí lực cô ta đã vác được tôi lên vai cô ta.

Khoẻ như vậy, lại hành động bình tĩnh như vậy, tôi dám khẳng định cô nàng này không phải là "cô nàng". Lúc nãy tôi có nhìn lướt qua "cô ta", khuôn mặt "cô ta" thanh tú, thân thể tuy cao to nhưng vẫn rất duyên dáng, có lẽ nào cái đất nước Hittite này mỹ nam lại nhiều như mây?

Cảm giác bị người ta khiêng trên vai đúng là chả dễ chịu tí nào, máu dồn hết xuống cả não, chỉ giả vờ bất tỉnh thôi mà đầu óc bị làm cho choáng váng đến suýt bất tỉnh thật luôn. Đúng lúc thần trí tôi bắt đầu có nguy cơ mất khả năng kiểm soát thì "cô mỹ nam" dừng lại, gỡ bỏ lớp vải cuốn quanh người tôi. Tôi bắt đầu đắn đo, nếu "cô mỹ nam" này dám lột sạch nội y của tôi thì tôi đây không dám cam đoan cái cằm của "cô ta" còn "sống sót" trên cái mặt của "cô ta" đâu á ~

Cũng may, "cô mỹ nam" này rất trong sang, chỉ lấy mất cái áo khoác của tôi, rồi thì quăng tôi vào một cái chỗ lạnh như băng, sau đó đóng cửa bỏ đi.

Bên tai tôi bỗng vang lên những tiếng rên khẽ, những tiếng khàn khàn gợi cảm. Tôi tò mò mở một con mắt ra và cảm thấy...囧

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ