CHƯƠNG 48: HÔN LỄ

2.9K 143 5
                                    

– Cứ mỗi lúc nghĩ tới việc Shirley của ta phải lập gia đình, trong lòng ta lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhiều lúc ta cứ nghĩ, có lẽ nào là do ta đã yêu thương cưng rồi không?

Hades vừa lau lau chỗ nước trái cây bị "phun" vào mặt mình vừa tự nói.

– Nhầm đấy! Ảo giác thôi! Lúc phải gả con gái cho người khác, ông bố nào mà chả khó chịu, khuyên anh không nên nhầm lẫn kiểu đó.

Nói xong, tôi lập tức lùi lại n bước, tránh khỏi vòng "nguy hiểm".

– Thế à? – Hades trông có vẻ suy tư.

Tôi liền vội vảng lảng sang chuyện khác:

– Tôi sẽ về nhà mấy ngày, tôi muốn xem xem gia đình tôi sao rồi, đột nhiên mất tích, sợ rằng đã khiến cả nhà rất lo lắng rồi, thế nên, tôi đi trước nhé...

Lúc này đây thì tôi đã không còn là một đứa "vô dụng", lúc muốn về thì phải nhờ Hades mở cửa cho nữa. Tôi lấy lấy chiếc vòng đính sáu viên đá nhỏ mà Hades đã đưa tôi lần trước ra, vung nhẹ tay, một cánh cửa ngay lập tức xuất hiện trước mặt, tôi vội vàng mở tung cánh cửa, lao nhanh vào. Tôi cứ thế chạy một mạch cho đến khi dừng lại trước cánh cổng nhà mình, lúc này, tôi mới dám thở hắt ra.

– Một ông "bố" mà lại đi "tâm sự" với con gái mình những điều như thế? Thật đúng là cách thức quái đản! Mà, cái gã này, không biết "làm" như thế là loạn luân à?

Đang lúc suy nghĩ về ông "bố" hờ của mình thì một bóng người bỗng nhảy vọt đến trước mặt tôi.

– Shirley? Là Shirley có phải không?! Vậy là em đã trở về rồi, thật tốt quá!

Hoá ra là ông anh Rody. Anh kéo tay tôi đi vào trong nhà, vừa đi vừa hét lớn:

– Mọi người ơi, Shirley về rồi này!

Người "hưởng ứng" đầu tiên với lời kêu gọi của Rody là dì Rido, bà vừa mới nhìn thấy tôi đã nước mắt tuôn trào, hai tay cứ giữ rịt lấy tay tôi, có làm thế nào cũng không chịu buông. Bà sụt sịt, đưa tới cho tôi một tin khiến tôi rất bất ngờ, đó là, nửa tháng trước, bố mẹ Shirley, khi nghe tin con gái mình mất tích thì lập tức đáp máy bay tới Ai Cập, tìm tìm kiếm kiếm tung tích của con gái mình liên tục suốt hơn hai mấy giờ đồng hồ nhưng lại không thu được kết quả gì, thế là họ đành đau lòng trở về nước.

– Shirley có biết Carol đang ở đâu không? Hai đứa bị mất tích cùng lúc... – Dì Rido rưng rưng hỏi tôi.

Trả lời sao giờ? Đang lúc tôi phân vân thì Rody nói xen vào:

– Giống Carol, em cũng mặc trang phục của Ai Cập cổ, rốt cuộc thì hai đứa đã đi tới đâu vậy hả?

Liếc nhìn trang phục trên người mình tôi mới chợt nhận ra mình chưa đổi sang quần áo bình thường, lí do đơn giản là vì không gian ở Cung điện dưới Địa ngục là một thế giới cực kỳ "tinh khiết", thế nên dù cho có không tắm rửa, không giặt giũ thì quần áo trên người cũng không bị bẩn hay bốc mùi. Có điều, lúc Rody hỏi, tôi thật rất muốn mở miệng "sửa chữa" lại sai lầm của anh, bởi chính xác thì trang phục tôi đang mặc trên người là của Hittite cổ chứ không phải là của Ai Cập cổ!

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ