CHƯƠNG 20: CHẠY ĐẾN VƯƠNG QUỐC ASSYRIA

3.8K 193 3
                                    

Nếu tôi bỏ đi, với tính cách của Izumin, đảm bảo anh ta sẽ đuổi theo bắt lại ngay. Nhưng tôi không phải là Carol, muốn bắt được tôi hơi bị khó. Mấy ngày gần đây, tôi đã bí mật rèn luyện cái cơ thể yếu ớt này. Hiện tại, nó đã mạnh hơn trước khá nhiều.

Izumin đang ngồi trên ghế, một tay cầm chén rượu, đôi mắt híp lại nhìn tôi vừa từ phòng tắm đi vào. Mặt tôi đỏ bừng.

– Anh đến bao lâu rồi?

– Được một lúc.

Izumin trả lời, rồi đứng lên. Anh ta ẵm tôi, đưa lên giường.

– Buông ra, để tôi tự đi.

Phản đối vô hiệu. Izumin đặt tôi lên giường, rồi nằm sát bên tôi, thủ thỉ:

– Shirley, em biết không? Phải nhẫn nại mới khổ sở làm sao.

– Hở? Anh nhẫn nại cái gì?

Hoàng tử đại nhân à, ngài vào chủ đề nhanh quá. Tôi đi máy bay cũng theo không kịp ngài.

– Có được em...

Izumin thầm thì với những tiếng khàn khàn. Rồi, anh ta liếm gáy tôi. Cả người tôi cứng đờ. Tôi vội vàng lăn người đến mé giường, lắp bắp nói:

– Khoan... Khoan đã... Anh có muốn nghe tôi hát không?

Nói xong mới thấy mình lỡ lời. Hát cái gì chứ, tôi điên mất rồi.

– Ha ha ha... Được. Nhưng em phải lại đây đã, không lại ngã xuống giường bây giờ.

Izumin quyến rũ nằm đó, vẫy tay kêu gọi tôi "trở về".

Hừ. Tôi có ngu đâu mà lại trở về "hang cọp" chớ. Thế nên, tôi xuống giường, nói với anh ta:

– Tôi sẽ đứng đây hát.

Nên hát bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng Ai Cập? Mà nên hát cái gì đây? Ừm... Khó lựa chọn ghê. Ừm... Để cái tên Hoàng tử kia bớt kích động... Tôi sẽ hát bài "Nữ thần ánh trăng". Bài hát này có giai điệu trong trẻo, lạnh giá nhưng lại có thể làm say đắm lòng người. Cũng may cơ thể này khá quen với những ca từ của Ai Cập cổ nên tôi có thể chuyển lời bài hát dễ dàng.

Giọng hát – Ok. Khung cảnh – Ok. Người xem – không dám nhìn. Cứ nhắm mắt mà hát là OK.

Nhắm đôi mắt lại, tôi cất tiếng hát. Với bài hát lạnh lẽo này, chắc cú tên Izumin này sẽ hết hứng thú với tôi. Bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra để thưởng thức "thành quả". Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt màu lam của Izumin lòe lòe sáng. Giật cả mình, tôi lùi lùi ra phía sau:

– Anh... Anh thấy sao?

– Tiên khúc của Thiên giới rất tuyệt!

Izumin mỉm cười hài lòng như nhặt được bảo vật.

Thiên giới...

– Ta...

Một tay Izumin vuốt tóc tôi, tay kia thì mân mê vành tai tôi. Anh ta thì thào:

– Ta càng ngày càng không thể rời xa em.

"Ta càng ngày càng không thể rời xa em" được tự động lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu tôi. Đến khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo, Izumin đã rời đi tự khi nào, trong phòng chỉ còn sót lại vài nữ tì. Một nữ tì mỉm cười với tôi:

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ