Tôi ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa đứng lên đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Tấm ván gỗ làm giát giường cứng còn hơn cả mặt đất, thật kinh khủng. Đôi tay bị sây sát ngày hôm qua vẫn còn âm ỉ đau. Cuộn ống tay áo lên kiểm tra thì phát hiện mấy mảng xanh tím, chạm nhẹ vào đã muốn chảy cả nước mắt.
Đang lúc tự thương thân, Roddy đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một bát thuốc. Khuôn mặt trẻ trung phấn chấn đỏ bừng, bàn tay ngại ngần đưa bát thuốc đến trước mặt tôi:
– Uống thuốc trước đi...
Cảm giác cổ họng tôi đã tốt hơn trước nhiều nhưng tôi chỉ gật đầu. Tôi có cảm giác tốt nhât là tôi không nên nhiều lời. Nhận bát thuốc, nhìn màu nước đen sì của nó mà muốn rùng cả mình. Lúc bé tôi cũng thường bị bắt uống thuốc Đông Y nhưng cái màu đen trong bát thuốc này quả thật trông rất kinh dị. Tôi thật không muốn uống nó chút nào, nhưng mà không uống thì sẽ không được ăn cơm. Tôi cũng chưa lấy lại được hoàn toàn sức khỏe, lỡ mà lúc Carol đến tôi không làm ăn được gì thì... Thôi thì, liều mạng, uống luôn!
Một hơi cạn sạch, tôi quăng bát, một tay bấu chặt thành giường, một tay ra sức chùi mép.
Roddy thấy vậy thì cười ha hả:
– Ta đi lấy cơm cho cô, ăn xong thì ra ngoài làm chút việc nhé. Hoàng tử không thích nuôi những nô lệ vô dụng, tuy... tuy cô là một ngoại lệ. Hoàng tử đã dặn, khi nào Con gái sông Nile đến thì để cô đến hầu, nên hiện tại cô phải ngoan ngoãn nghe lời đó.
Tôi ăn cơm, rồi theo Roddy ra ngoài. Người của Izumin đã ở tòa nhà này được một thời gian, Izumin không thích lộ ra hành tung của anh ta, hầu hết mọi thứ trong tòa nhà này đều được người của Izumin sửa sang lại. Tôi theo Roddy ra ngoài rửa bát.
Rửa bát, cái này đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật. Do đó n cái bát đã tan nát dưới tay tôi. Ra bên ngoài lấy củi, tôi bắt gặp Izumin và mấy thủ hạ đang ngồi bàn bạc cái gì đó.
Roddy mỉm cười khi trông thấy tôi. Izumin thì làm mặt lạnh.
Roddy gãi đầu, mặt dần đỏ lên. Hình như là mấy người này nghĩ tôi và Roddy tối hôm qua đã ABC, XYZ với nhau...
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ít mấy, tôi muốn thét dài "Cái này là siêu hiểu lầm à!!". Tôi cúi đầu tiếp tục chặt củi, bơ đẹp mấy đôi mắt đen tối đang nghía về phía này.
– A!
Tay tôi bị dằm đâm, rỉ máu.
Roddy lại gần, cau mày:
– Ngồi tránh ra đi, để tôi.
Roddy đúng là người tốt. Họng tôi đã khá hơn nhiều, có thể cảm ơn anh ta được rồi, nhưng ở trước mặt đám người cười thì... không nên. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn Roddy chẻ từng cây củi cứng đầu.
Cái rìu kia công nhận thật là kinh khủng, tay Roddy to lớn như vậy cũng bị nó làm cho sây sát. Tôi chau mày, quay lại phòng Roddy.
Tôi tìm được một cây kim, làm bằng đồng, trông rất thô. Sợi chỉ được làm từ dây thừng, có vẻ rất chắc dẻo. Tìm được mấy miếng vài nhỏ, tôi bắt đầu cắt nó ra, tạo hình đôi găng tay – một đôi găng hở ngón.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...