Chắc chắn là Izumin đang có chuyện gì đó giấu tôi.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thắc mắc và sẽ giả vờ như mình chưa bao giờ phát hiện ra điều đó.
Nhưng rồi, Cô gái sông Nile gì đó xuất hiện, không chỉ do dáng vẻ của cô ta, mà còn cả cái tên của cô ta nữa, chúng khiến tôi phiền muộn.
– Izumin, chúng ta thực sự... là người yêu? Vì sao cô gái đó lại nói là "sẽ cứu em" mà không phải là "sẽ đưa em" đi?
Vẻ mặt Izumin rõ ràng là có hơi chột dạ, nhưng chỉ "hơi" thôi, vì ngay lập tức anh đã nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, nói với vẻ kích động:
– Em định bỏ ta? Tại sao chứ? Ta đã cố gắng làm tất cả mọi thứ? Tại sao em vẫn muốn rời bỏ ta? Tại sao?
– Ra thế. Nhưng, vì sao? Anh không sợ nổ ra chiến tranh với bên Ai Cập... ? – Đau tay quá, rút mãi mà không ra. Cái tên này, đừng có nắm chặt thế chớ!
– Mặc kệ! Dẫu sao em cũng đã là vợ ta rồi, đừng có nghĩ tới việc quay lại Ai Cập nữa.
– Anh làm thế này khác gì giam cầm em? Em đâu phải tù nhân, mà kết hôn rồi thì li hôn là xong, mắc gì mà không thể đi chứ! – Tại sao anh ấy không chịu nói thật với tôi chứ? Anh ấy không tin tôi thật lòng với anh ấy ư?
– Li hôn? Vương quốc của em cho phép điều đó? Cho dù hai người đã kết hôn rồi nhưng họ vẫn có thể "bỏ rơi" người kia. – Âm giọng của Izumin bỗng trở nên lạnh lẽo dị thường, cả căn phòng thoáng chốc ngập tràn hơi thở nguy hiểm.
Vương quốc của tôi? Không phải là Ai Cập à? Tôi lại bị rối rồi, không biết phải phản ứng lại thế nào nữa.
Izumin đột ngột bế tôi đặt lên giường.
– Anh... Anh... – Ít ra cũng phải để em hỏi rõ quan hệ của hai đứa mình là thế nào đã chứ! >'<
Đôi môi tôi bị chặn lại, những cố gắng sau chót để nói thêm của tôi chỉ bật ra được mấy tiếng "ưm ưm". Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người chúng tôi, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy hoài nghi về mối quan hệ với Izumin quá, thật sự thì tôi là người yêu của anh hay là "một thứ khác"? Đối diện với đôi mắt ngầu đỏ của anh lúc này, một nỗi sợ hãi mờ hồ bỗng dâng lên trong lòng tôi, tôi quờ quạng muốn hất anh tránh khỏi mình.
– Ta đã chờ đợi điều này, lâu lâu lắm rồi. Em có biết cái cảm giác khi có người con gái mà em vẫn hằng yêu đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, nhưng em lại không dám chạm đến nó bứt rứt đến khó chịu đến nhường nào không? Ta đã luôn cố gắng kìm chế mình, luôn cố gắng thật kiên nhẫn, thật nhẫn nhịn chỉ bởi ta sợ sẽ làm em bị tổn thương, bị sợ hãi, ta lúc nào cũng yêu em, thương em, quý trọng em hết mình, nhưng lần nào em cũng bỏ rơi ta, hết lần này đến lần khác, Thố Thố, ta hận em.... Ta hận em...
Anh "bạo ngược" hôn, hôn đến nỗi để lại dấu ấn mọi nơi.
– Á! Buông em ra! Cái đồ dê cụ này!!!!!
– ...
Anh chẳng thèm để ý đến mấy phản ứng "muỗi" của tôi bởi một tay anh còn đang bận lột bỏ trang phục trên người tôi. Sự chênh lệch về hình thể giữa tôi và anh khiến tôi không tài nào lật ngược tình thế, đã vậy, sức lực và ý thức của tôi lại càng lúc càng trở nên mơ hồ sau mỗi nụ hôn nóng cháy anh đặt lên tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...