Trong đầu tôi bỗng xuất hiện ý nghĩ: "Thế là sự nghiệp xuyên không vĩ đại của mềnh đã đến hồi chấm dứt ~"
Có người đã từng nói, khi cái chết đã cận kề, con người thường hay nhớ lại những chuyện đã qua trong quá khứ. Vì thế mà, trong đầu tôi, tình cảnh trớ trêu ngày xuyên qua hiện về, rồi thì những tình huống oái oăm sau khi xuyên đến... Thật ra thì, mấy chuyện đó... cũng không tệ.
Được mỹ nam ôm, được mỹ nam thích, chỉ có điều Thố Thố tôi không chịu tận hưởng mà thôi. Thôi thì chuyện cũng đã rồi. Tôi nhắm hai mắt lại, đã sẵn sàng trở thành món khai vị của lũ Sâu này. Bên tai tôi, những tiếng gào thét của Izumin không ngừng vang lên:
– Shirley! Không.... ! Không!!!!!!
Liếc qua khoé mắt, tôi trông thấy Izumin đang xông tới đây.
Mấy gã lính Hittite kia thật là... Tại sao không chịu ngăn tên Hoàng tử kia lại chứ, để hắn chạy qua đây để thí thêm mạng nữa chắc! Nghĩ lại bản thân mình còn khó giữ, đành thở dài. Nếu có ai hỏi, "cô xuyên qua đã từng hại ai chưa?". Câu trả lời sẽ là, "mới duy nhất có Hoàng tử điện hạ a~". Đối tượng hại Izumin từ Carol đã bị chuyển sang tôi rồi. Nếu tôi nói mình chẳng áy náy chút thì thì giả tạo quá.
Mà, sao cử động của lũ "Sao Biển" bỗng nhiên chậm thế nhỉ? Chờ trái, chờ phải từ nãy giờ rồi, cũng hồi tưởng về quá khứ rồi, thế quái nào mà còn chưa tới xơi mình luôn đi nhỉ? Ồ, cả Izumin đang chạy đến đây cũng bị đứng hình rồi. Nhìn mắt anh ta kìa, ánh nhìn hướng trên đầu tôi, ngẩn ngơ, kinh ngạc, không thể tin nổi.
Trên đầu á? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xong thì muốn ngất luôn. Hàm dưới của tôi chắc rớt đâu đó trên sa mạc mất rồi, tìm nửa ngày cũng không thấy a ~
Giữa không trung mênh mông, một thiếu niên vận trang phục sẫm màu, mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi đồng tử màu đen của chàng thiếu niên như đang cười hắc hắc. Một ngón tay tinh tế trắng noãn của chàng thiếu niên vươn ra, luồng xung lực mạnh mẽ được bắn ra từ đầu ngón tay ấy, hất văng lũ "Sao Biển" đang nhung nhúc một chỗ, khiến chúng bắn ra xa hơn ba trượng, sau đó, cơ thể chúng bỗng tự nổ tung, chết banh xác pháo.
* Một trượng: ở VN xưa: 1 trượng = 4,7m / ở TQ xưa: 1 trượng= 3,33m
– Đứng lên. Làm thế nào mà lại để lũ sâu bọ này vây công thế hả? Shirley, con phải tập sử dụng sức mạnh của mình chăm chỉ hơn mới phải. Ửm?
Thiếu niên từ trên cao đáp xuống, thân mình không bị dính dù chỉ một hạt bụi nhỏ.
– H-H-Hades! Sao anh lại ở chỗ này?
Cuối cùng cũng tìm được cái hàm dưới, khoé miệng tôi lại bắt đầu hoạt động ưa thích của nó, co giật. Miệng thì hỏi vậy nhưng trong lòng tôi thì đang khổ đau sầu não, sự nghiệp xuyên không của tôi vẫn còn phải tiếp tục a~
Hades dùng một tay nâng cằm tôi, nhàn nhạt cười:
– Sai cách xưng hô ~
Bàn tay anh khi tiếp xúc vào làn da tôi mang lại cho tôi một cảm giác kỳ quái, bởi tay anh không lạnh, cũng không nóng, nhưng nó lại không có chút độ ấm nào, cứ như thể, anh không thực sự tồn tại vậy. Tôi nao nao, nói với anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasyTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...