CHƯƠNG 39: GIA TƯ*

3.3K 166 0
                                    

* tương tự Gia sản.  

Tơ lụa!

Ở vương quốc Hittite cổ này cũng có thể thấy được tơ lụa của Trung Quốc!

– Người Trung Quốc đúng là giỏi thật đó! Có thể đưa tơ lụa xuất khẩu đến tận nơi xa như thế này! Thật đúng là khó tin! Thứ này trị giá bao nhiêu vậy?

Tôi ngẩng đầu, hưng phấn hỏi Izumin. Trong mắt Izumin có sự kinh ngạc thoáng qua,

– Không ngờ Thố Thố cũng biết đến tơ lụa, đúng là con gái của thần thánh có khác.

– Số tơ lụa này được đưa tới từ một quốc gia ở Phương Đông. Nghe nói ở đó, thứ tơ lụa này có rất nhiều. Hoàng tử điện hạ đã dùng một thành trì nhỏ để đổi lấy số tơ lụa này từ người thương nhân nước đó, ngài muốn dùng nó làm quà cho Công chúa. – Bà Vú đứng gần đó trả lời.

Nghe bà Vú nói vậy, tôi rụt ngay bàn tay đang vuốt ve sờ mó mặt lụa lại. Khoé môi tôi giật giật, sau đó tôi cảm thán:

– Có tiền thật đúng là tốt quá ha! Tiền nhiều như thế, không biết gã thương nhân đó có bị nó đè chết không nhỉ?

– Chắc chắn là không rồi. Gã sẽ dùng số tiền đó mua hàng ở nước gã, rồi đem số hàng đó đến bán ở đây. Tuy rằng mất nhiều thời gian, nhưng đối với một người từ quốc gia khác như gã, số hàng đó ở đây sẽ rất đáng để mua. – Izumin vừa nói vừa nhìn về xa xăm.

– Quốc gia khác trong lời anh là Trung Quốc? Tôi rất muốn tới đó ~ Không biết hiện tại ở đó là triều đại nào nhỉ? Có lẽ là Hán triều chăng? Không biết giấy đã xuất hiện ở đó chưa nhỉ? Vạn Lí Trường Thành không biết đã xây xong chưa nữa ~

Nói thật là bản thân tôi có chút nhớ nhung quê nhà khi nói đến những điều này.

Izumin nâng tay xoa xoa đầu, dịu dàng nói:

– Hoá ra quốc gia đó được gọi là Trung Quốc. Xem ra Thố Thố hiểu rất rõ về nơi đó.

Nghe người ta nhắc đến Tổ Quốc mình, tôi bỗng thấy hưng phấn hẳn lên, thế là bắt đầu huyên thuyên:

– Tôi sinh ra ở nơi đó, và nơi đó cũng là nơi tôi thích nhất. Ở đó có núi cao, có thác nước, có sơn động, ... những thứ đó ở Ai Cập và Hittite đều không có. Tơ lụa dĩ nhiên rất đẹp. Đặc biệt, nếu giấy xuất hiện ở nơi này đảm bảo mấy người các anh sẽ rất ngạc nhiên. Còn có bút lông này, nghiên mực này, ...

Tôi cứ thế thao thao bất tuyệt. Đến lúc dừng lại được mới nhận ra Izumin và bà Vú đã ngẩn người ra tự lúc nào không hay.

Cảm giác chính mình hơi quá lố rồi. Tôi gãi gãi đầu, cười cười nhìn hai người đó nói:

– Tôi hôm nay nhiều lời quá rồi, ... ha ha... ưm...

Izumin ôm chặt lấy tôi, môi anh ta dán chặt lên môi tôi, lát sau anh ta chuyển qua hôn trán tôi, hôn xong thì chuyển xuống môi. Tôi bị bất ngờ, mãi sau mới tìm được phản ứng. Tôi dùng hai tay đẩy mạnh Izumin ra, hét lên:

– Anh làm cái trò gì vậy? Sao tự nhiên lại hôn tôi?

– Không biết nữa. Tại vẻ mặt của Thố Thố khiến ta có cảm giác e như muốn rời đi, rời đến cái quốc gia xa xôi kia, vĩnh viễn không chịu trở lại bên ta nữa.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ