Chương 77: Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập

395 24 1
                                    


"Ngay cả Menfuisu đến giờ vẫn không tìm được chứng cớ chứng minh hắn là mạo danh, sao nàng có thể chắc chắn như vậy?"

"Ách... Trực giác!" Tuyệt đối không thể nói là do đọc trong truyện, nếu không Izumin sẽ nhốt ta lại mất. Không ai tin tưởng một câu chuyện huyễn hoặc như vậy, tất nhiên không ngoại trừ hắn. Ta đã thừa nhận sự tồn tại của thế giới này, cũng đã quyết định ở lại, chỉ là còn chút lo lắng cho cha mẹ.

"Trực giác của nàng vẫn luôn đúng, chi bằng đoán thử coi, con chúng ta là tiểu công chúa hay tiểu vương tử đây?"

"Công chúa..." Ta thích con gái, nhất là nghĩ đến việc hai mẹ con mặc đồ đôi, trong lòng liền ảo tưởng nếu quả thật là một bé gái nhất định phải một thân phục sức như vậy cùng nhau ra ngoài.

"Được, vậy sau đó sẽ sinh một tiểu vương tử..."

"... Lần này là ngoài ý muốn, kỳ thực ta cũng không nghĩ đến sớm như vậy đã có con..." Đây là lời nói thật, ta mới mười bảy tuổi.

"Sớm? Vậy sao?" Izumin lại chỉ đứng dậy, bộ dáng thân sĩ mỉm cười hỏi ta.

Cái điệu cười này thật đáng sợ, ta lập tức chân chó lắc đầu, đổi giọng: "Không còn sớm không còn sớm..."

"Bất quá có một chút khó xử..."

"Chuyện gì?"

"Ta phải nhịn, có chút chịu không nổi làm sao đây?"

"Đáng lắm..." Đây mới gọi là nghiệp quật này, ai mượn chàng thích có con sớm đi. Trong lòng đang vụng trộm cười thì rơi vào một vòng ôm.

"Làm chút đi?"

"Còn lâu nhé..."

"A?"

"Tắm rửa..."

"Giờ này tắm cái gì mà tắm, Izumin chàng buông ta ra, ta có thể tự đi..."

"Ta ôm nàng đi"

Giật giật khóe miệng, nói: "Ngã thì sao?"

"Ta sẽ đỡ được mẹ con nàng..."

Trong lòng khẽ giật mình, tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng nội tâm lại thập phần dễ chịu. Đây là cảm giác gia đình nhỏ sao? Ta tựa đầu vào lòng hắn, hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào này.

---

Ngày hôm sau, Carol vác theo cái bụng siêu cấp quý giá tới tìm ta khóc lóc: "Cái tên Menfuisu kia... Hắn thế nhưng... hắn thế nhưng..." Chưa nói xong mặt đã đỏ lên, cắn cắn môi không nói tiếp được.

"Có chuyện gì sao?" Đoán được nàng có lời muốn nói, ta quan tâm hỏi một chút. Dù sao bên cạnh ta cũng có một 'chuyên gia tạo nghiệp'.

"Cũng không phải, chỉ là... luôn có điểm lo lắng."

"Chỉ cần không có chuyện gì liền không cần lo lắng." Vỗ vỗ vai Carol an ủi.

"Không phải... là chuyện của Hạ Ai Cập, không biết Menfuisu xử lí như thế nào."

Đang nói đến đó thì Tetis từ ngoài chạy vào: "Hoàng phi Carol, hoàng thượng quyết định tư mình mang binh chinh phạt Ai Cập.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ