CHƯƠNG 42: TỪ NGÔN TÌNH BIẾN THÀNH ĐAM MỸ.

3K 151 4
                                    

Lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm "một thân một mình" trong tẩm cung của Izumin, trang phục đã đổi, thân thể cũng có cảm giác đã bị đụng chạm.

Lạ nhỉ! Lẽ thường, sau khi nữ chính đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, tỉnh dậy thì sẽ phải phát hiện thấy mình đang được nam chính ôm ấp trong lòng chứ nhỉ? Sao đến lượt mình lại không như thế, còn bị "vứt" chỏng chơ một mình trong phòng lớn mà ngơ ngẩn là sao?

Tôi co tay, co chân check thử – hoàn toàn bình thường! Ko có cảm giác bị thương, hay bị xâm phạm. Tôi nhảy xuống giường, đầu óc miên man nghĩ về anh chàng Thần quan xinh đẹp, không biết anh ta có bị Izumin giết béng mất trong lúc giận dữ không nhỉ?

Vừa bước ra khỏi phòng được ít bước, trước mắt tôi bỗng xuất hiện cả đám nữ tì do bà vú "cầm đầu", và cách đám nữ tì của bà vú không xa là một đám nam thủ vệ do Roddy và Sekai chỉ huy.

Tôi thực sự đã sợ đến ngây người, vốn tưởng chỗ này chỉ có "một thân một mình", nào ngờ lại có nhiều ơi là nhiều người chỉ cách tôi có một bức tường.

– Công chúa cần gì phải không? Điện hạ bận việc nên đã ra ngoài rồi, điện hạ có nhắn với Công chúa, nói là ngài có thể đợi điện hạ ở đây hoặc dẫn theo chúng nữ tì ra ngoài đi dạo. – Bà Vú cúi đầu nói.

– Anh ta ra ngoài? Đi đâu?

Hỏi xong tôi có chút hối hận, cảm thấy bản thân mình hơi bị lắm chuyện. Nhưng khoé mắt lại nhác thấy bà vú囧, đầu cúi xuống do dự không biết nên trả lời ra sao.

Không lẽ! Tôi nóng nảy hỏi,

– Mousand đang ở đâu, không lẽ... Tóm lại, mau đưa tôi đi gặp anh ta!

Bà vú vội vàng đi trước dẫn đường, chân bước gấp gáp như đang chạy,

– Bên này ạ. Điện hạ không dặn ta ngăn cản Công chúa làm gì hết, chỉ dặn là đi theo...

Bà vừa nói vừa bước đi rất vội vã. Chỉ lát sau, bà đã dẫn tôi đến trước một căn phòng khác cách phòng lúc đầu khá xa, trước cửa của căn phòng đó có một người đang đứng gác, lúc thấy đám người chúng tôi đi đến thì vội đến thi lễ.

Tôi chả thèm suy nghĩ, lập tức co chân đá tung cánh cửa, và đập ngay vào mắt tôi là một cảnh cực kỳ gây xí hổ. Dáng người thon thả cân đối của mỹ nam, quần áo còn chưa kịp kéo lên che trước ngực, mỹ nam giận dữ quát lên:

– Đi ra ngoài!

– Thật xin lỗi!

Ôi, cái cảm giác này, sao mà giống cái cảnh... một nữ sinh đang trong phòng thay đồ thay quần áo, một nam sinh bỗng đột ngột xông vào, rồi nữ sinh đó hét toáng lên "Đi ra ngoài!"!! Ax, ax, miệng tôi co rút, cảm giác đám người đứng sau đang cười mình. Tôi đóng cửa lại, miệng ấp úng nói:

– À... ừm... Quên gõ cửa... – Nói xong tôi vờ ho khan rồi co tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Cũng bởi lúc đá tung cửa phòng không trông thấy Izumin ở trong này nên tâm tình tôi cũng được thả lỏng.

Cửa một lần nữa được mở ra, Mousand đã ăn mặc chỉnh tề. Anh ta đứng đó, nói:

– Vào đi. Tuy nhiên ta không quen có nhiều người lạ ở trong phòng mình, nên các ngươi đứng ngoài đó đợi đi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ