Cao su là thứ một thứ dễ cháy, mà một khi đã cháy thì cực kỳ khó dập tắt.
Tôi đốt từng chiếc từng chiếc dây cột tóc rồi quăng nó ra ngoài, để nó "bay" nương theo cơn gió, chỉ cần nó "rụng" vào một trong những "hỗn hợp thiên nhiên" nó sẽ lập tức khiến nơi đó bùng cháy. Dự định của tôi là thế. Chiếc dây số 1, số 2, số 3, ... lần lượt rời khỏi tay tôi. Đến khi "phóng sinh" xong chiếc cuối cùng, phía bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng người hô hoán:
– Người đâu, cháy rồi!!!!!
Hoàng cung Babylon ngay lập tức trở lên nháo nhào, một số lính canh đang canh gác bên ngoài phòng chúng tôi cũng bị phái đi cứu hoả. Nhìn tình hình hiện tại, đôi tay tôi khẽ siết lại, mở miệng nói với Izumin:
– Anh, có thể...
Anh ta nhìn tôi, khẽ gật đầu vẻ khen ngợi rồi vung nhẹ tay lên. Mấy người khác tuy không tham gia vào kế hoạch "tẩu hoả" của tôi nhưng chỉ với một hiệu lệnh cực đơn giản của anh ta, họ lập tức phi thân cực nhanh đến cửa, chớp mắt đã hạ gục số lính gác "còn sót lại". Chẹp, tuỳ tùng bên người của Izumin quả có khác, chỉ một ánh mắt đã hiểu được ý chủ nhân mình.
Phía xung quanh mọi thứ đều hỗn loạn bởi khói và lửa, kết hợp với những tiếng la hét nổi lên không dứt. Chốt canh phòng quanh cung điện cũng bởi trận hoả hoạn đột ngột mà trở nên lơ là, nhờ vậy mà, ngoại trừ Jiruu ra (anh ta còn đang bận "trà trộn" vào đám dân chúng trong thành để làm nhiệm vụ) thì nhóm người nhỏ chúng tôi rất dễ dàng tiến thẳng ra bên ngoài thành với thời gian nhanh không ngờ.
Hoàng cung bốc cháy. Người của Izumin chờ chực bên ngoài đã lâu. Lúc nhóm người nhỏ của Izumin vừa lao từ cửa cung ra ngoài họ lập tức dắt ngựa chạy tới. Vừa lên ngựa, Izumin đã lập tức ra lệnh cho người của mình rút lui. Anh nói:
– Rời khỏi chỗ này đã!
Bởi mệnh lệnh này mà đoàn người dùng mọi cách thức tốt nhất mình có thể vận dụng để tránh xa khỏi thành Babylon, điểm đến được định là sa mạc phía trước mặt. Có điều, lúc mới "tránh" được chừng hai trăm thước, phía xa xa trước mặt đoàn người bỗng xuất hiện những đám bụi tung mù mịt cực khả nghi đang lao về phía họ. Một ai đó trong đoàn người kêu lên:
– Là... Là quân Ai Cập!!
Thật hay đùa đây!? Tôi shock đến thiếu tí nữa thì rơi khỏi con ngựa đang được Izumin "cầm lái". Trong nguyên tác , đội quân của Hittite do Izumin chỉ huy sẽ đụng độ với quân của Ai Cập ngay tại đây à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Vậy là lại một trận "Vương đụng độ Vương" nữa ha.
Ồ, chuẩn là Menfuisư luôn. Được ôm trong lòng anh ta ở phía trước dĩ nhiên là Carol. Chị ấy vừa nhìn thấy tôi đã mừng rỡ reo lên:
– Shirley! Em không sao! Thật tốt quá, tốt quá.
– Mọi người hãy mau tới "cứu" Công chúa sông Nile từ tay bọn người Hittite kia!
– Mọi người, không được để cho bọn người đó cướp Hoàng phi Hittite của chúng ta, quyết phải bảo vệ cho bằng được Hoàng tử và Hoàng phi của ngài!
Quân lính hai bên hô to "quyết tâm" của mình, tôi nghe mà điếc hết cả tai, khoé mắt giật giật, Izumin thì lại vòng tay ôm chặt tôi. Anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE
FantasíaTruyện này không phải do mình viết. Mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng lại cho mọi người cùng coi. Thế nên đừng ai thắc mắc sao truyện thấy quen quen nha!!!!!!! XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILE Tác giả: Dạ Tử Vũ Editor: Jenkun (Chương 1 - 64) L...