Chương 1: Bỉ ngạn khởi duyên

327 4 0
                                    

Phòng cấp cứu

 Bệnh viện tư nhân Lôi gia

Phía trước căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, một cô gái xinh đẹp thanh thoát như nữ thần ngồi trên hàng ghế chờ, khuôn mặt cô ủ rũ như bông hoa thiếu ánh mặt trời, từng giọt nước trong suốt im lặng khẽ lăn dài trên 2 gò má


Cô gái ấy không ai khác chính là thiên kim tiểu thư của Lôi gia - Lôi Hiểu, con gái duy nhất và cũng là người thừa kế của chủ tịch tập đoàn Lôi thị - Lôi Cận Nam


Xung quanh hành lang phòng cấp cứu, khoảng mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen đứng chỉnh tề thành hai hàng dài, mặt ai cũng lạnh băng không chút cảm xúc


Cách đó không xa, một người đàn ông trông còn khá trẻ, thân hình vạm vỡ, tướng mạo vô cùng điển trai khiến ai cũng phải động lòng, vẻ mặt bình thản, thậm chí là hờ hững với không khí xung quanh, duy chỉ có 2 đầu mày hơi nhíu lại là biểu hiện chút cảm xúc bất an


Tối hôm nay, trong lúc đang dùng bữa tối cùng con gái và con rể tương lai, Lôi lão gia lên cơn đau tim phải nhập viện khẩn cấp, bệnh tình của ông từ lâu đã rất nghiêm trọng, nhưng vì phải gắng gượng muốn được thấy con gái mình có nơi chốn đàng hoàng mà ông mới cố gắng chịu đựng đến ngày hôm nay


Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, Lôi Hiểu đang suy sụp lập tức đứng dậy tiến về phía bác sĩ, câu nói còn chưa tuột khỏi bờ môi đã nhìn thấy vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu, không khí tiếc thương tràn ngập khắp hành lang


Bác sĩ trưởng khoa nghẹn ngào nói:

-"Tiểu thư, Lạc tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ là bệnh tình của chủ tịch quá nặng, thật sự xin lỗi"


Nói xong, vị bác sĩ lặng lẽ ra đi, Lôi Hiểu mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên bao trùm lấy bầu không khí, khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải động lòng xót thương


Vu Phong nhìn thấy liền đến bên cạnh, ngồi xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra đưa cho Lôi Hiểu, giọng nói vô cùng kính trọng, nhẹ nhàng an ủi:

-"Cô hai à, bệnh tình của lão gia thế nào không phải cô không biết, hôm nay cô cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với Lạc tiên sinh, ông ấy có ra đi cũng cảm thấy thanh thản rồi"


Lôi Hiểu nhận lấy chiếc khăn từ tay Vu Phong, để mặc anh ta vuốt ve sống lưng mình, dỗ dành như đang cưng nựng một đứa trẻ, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

-"Tại sao cứ nhất định phải bắt tôi lấy anh ta chứ, anh ta có gì tốt đẹp hơn người hả?"


Lúc nói những lời này, ánh mắt cô không ngừng liếc về phía người đàn ông nãy giờ vẫn lạnh lẽo như pho tượng đá kia

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ