Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống giữa chốn phồn hoa đô hội, như một sự kết thúc cho mối tình đầu rực rỡ hay tuổi thanh xuân dở dang
Lãnh Nham đưa Lôi Tịnh đến biệt thự, nhưng người làm lại nói Lôi Hiểu không có ở đây, từ lúc chiều cô đã tới thành đô Lôi gia, tận bây giờ vẫn chưa trở về
Giữa hai hàng cây lãng mạn là một con đường nhựa nhỏ, những chiếc lá màu vàng đồng đẹp đẽ rơi đầy hai bên lối đi, bóng dáng cô đơn lạc lõng của Lôi Hiểu thấp thoáng ẩn hiện giữa khung cảnh đẹp như tranh ấy, ngược lại khiến người ta đau lòng
-"Cô hai"
Tiếng gọi có chút quen thuộc thu hút sự chú ý của Lôi Hiểu, cô vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Lôi Tịnh, còn cả Lãnh Nham đang đứng trước mặt mình, trong lòng nổi lên thắc mắc, hai người bọn họ tại sao lại đi chung với nhau?
Lãnh Nham đã sớm đoán được suy nghĩ của Lôi Hiểu, ngắn gọn đáp:
-"Cô hai, Tịnh tiểu thư muốn nói chuyện với cô"
Khóe môi Lôi Hiểu khẽ cong lên:
-"Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện để nói đâu"
Tuy nhiên, Lãnh Nham dường như không mấy để tâm đến loạt phản ứng đó, chỉ cúi đầu một cái, thái độ trong nhu có cương:
-"Cô hai, vậy tôi không làm phiền thời gian riêng tư giữa hai người nữa, tôi xin phép đi trước đây"
Lời nói này rõ ràng là đang ép cô mà, sau khi Lãnh Nham rời khỏi, Lôi Hiểu vẫn như cũ không muốn nhìn mặt Lôi Tịnh
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, miễn cưỡng, Lôi Hiểu cực kỳ chán ghét người con gái này, mặc dù cô ta là cháu gái Lạc Thần Vũ, trên danh nghĩa cũng là chị gái cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc cô ta đã làm và cả cái tình yêu mù quáng cô ta dành cho Tống Khải Đình nữa, tất cả mọi chuyện đều là gián tiếp dồn Lạc Thần Vũ vào chân tường
Cứ cho là cô có định kiến với Lôi Tịnh đi, nhưng cô luôn luôn suy nghĩ, nếu như không phải do cô ta liên lụy thì chồng cô có lẽ sẽ không mất tích đâu, gia đình hạnh phúc của cô cũng sẽ không tan vỡ, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?
Lôi Tịnh đã nhẫn nhịn rất nhiều mới có thể tới đây, phải chịu đựng sự lạnh nhạt từ Lôi Hiểu, bản chất bộc phát, khó chịu nói:
-"Nè, tính cách của cô có thể đừng tiểu thư như vậy được không, tôi cất công đến tận đây để nói chuyện với cô thì ít nhất cô nên nể mặt tôi một chút chứ, khinh người quá đáng"
Lôi Hiểu cắn môi, thanh âm nâng lên cao hơn:
-"Từ đầu tôi đã bảo giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, cô đi về đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
Lãng mạnBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương