Trời chiều mùa đông có chút nắng ấm, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên loạt kiến trúc hoành tráng của thành đô Lôi gia, mặc dù bây giờ đã là biệt thự vắng chủ nhưng mọi thứ ở đây vẫn diễn ra như mọi ngày, gia nhân ra vào tấp nập
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, Điềm quản gia đã chạy ra, kính cẩn thưa:
-"Tiểu thư, thiếu gia, sao hôm nay hai người lại về thành đô vậy, cũng không gọi điện báo trước để chúng tôi còn kịp chuẩn bị?"
Lạc Thần Vũ lại quen thói gật đầu ra lệnh:
-"Không cần đâu, chúng tôi chỉ ngồi ở vườn hoa một chút thôi, tuyệt đối đừng để ai làm phiền"
Điềm quản gia nghe xong bèn lui ra, chỉ còn lại một mình Lôi Hiểu cùng với Lạc Thần Vũ ngồi ở chiếc ghế gỗ tròn giữa vườn hoa bỉ ngạn
Mùi hoa tươi nồng nàn quấn lấy 2 người họ, một đôi trai tài gái sắc ẩn hiện giữa vườn hoa bỉ ngạn đỏ thắm tạo nên một cảnh tượng chẳng khác nào tiên cảnh hiếm có chốn nhân gian
Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, suốt từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời chập choạng tối, Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu hoàn toàn không nói với nhau câu nào, 2 người họ như chìm vào thế giới của riêng mình, nhìn về một phần kí ức nào đó xa xôi ẩn sâu trong tiềm thức
Nhưng có lẽ cũng không một ai hiểu được trong suốt khoảng thời gian ấy, đã có bao nhiêu cảm xúc lặng lẽ trôi qua nơi cõi lòng họ, Lạc Thần Vũ lại bỏ thời gian vào một việc không đâu như thế này, thật không đúng với tác phong của hắn chút nào, chỉ là đối với hắn, đây đã là món quà sinh nhật tốt đẹp nhất từ trước đến nay
***
Bầu trời ẩm ướt buổi sáng bị sương mù làm cho vẩn đục, Lôi Hiểu mặc một bộ váy màu hồng pastel dịu ngọt, trên cổ có quàng chiếc khăn nhỏ đứng trước cửa biệt thự Tống gia, một tên vệ sĩ bước ra mở cổng cho cô, đưa cô lên tầng, cẩn trọng nói:
-"Lạc phu nhân, nhị tiểu thư đang đợi cô trên phòng riêng, cô ấy đã căn dặn trong suốt quãng thời gian hai người nói chuyện không được để bất cứ ai làm phiền, cho nên mong cô hãy đưa điện thoại và túi xách cho tôi"
Lôi Hiểu bất đắc dĩ đưa cho tên vệ sĩ thứ anh ta yêu cầu rồi bước vào phòng của Tống Trần Diên Vỹ, trong một giây ngắn ngủi, toàn thân bắt đầu đông cứng không thể cử động
Cô ta bây giờ đang ngồi trên xe lăn, tấm chăn mỏng phủ lên chân của cô ta, thế nhưng vẫn không thể che hết những vết thương còn đang được băng bó rỉ máu thẩm thấu ẩn hiện qua lớp băng gạc màu trắng mỏng manh
Hannah Diên nhìn thấy Lôi Hiểu, nở một nụ cười mỉa mai kiêu ngạo:
-"Lạc phu nhân, tôi còn tưởng cô không đến nữa chứ, cô cùng Lạc tiên sinh triền miên đến giờ này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương