Chương 100: Anh muốn nói

22 2 0
                                    

Trước khi rời khỏi, Lạc Thần Vũ đã đưa một cuốn album ảnh cho Lăng Yên, cũng chính là thứ hắn cất giấu trong hộc bí mật bấy lâu, không ngờ sẽ có một ngày thật sự phải dùng đến


Lăng Yên ngồi bên cạnh Lôi Hiểu, bắt đầu giở từng trang một, phần đầu hầu hết toàn là hình ảnh trong hôn lễ của hai người, cho dù là ảnh chụp tự nhiên không hề có sự dàn xếp nhưng lại xinh đẹp và chân thực đến nao lòng


Quay sang nở một nụ cười với Lôi Hiểu, nhẹ nhàng nói:

-"Đây là hôn lễ ở New Zealand của em với Lạc tiên sinh, anh ấy đã dồn rất nhiều tâm sức vào nó, sắp xếp chu toàn mọi thứ, tất cả đều là vì em hết"


Lôi Hiểu nhìn như thôi miên vào từng khung ảnh, thảo nguyên rộng mênh mông, hai hàng cây hoa trà công chúa, những cánh hoa rơi xuống từ bầu trời, đều là những thứ thân thuộc với cô, nhưng duy nhất chỉ có người đứng bên cạnh là xa lạ


Lăng Yên còn nói thêm một câu:

-"Chiếc nhẫn cưới trên tay em cũng là do Lạc tiên sinh đặc biệt dùng loại kim cương đỏ quý hiếm, được tạo ra trong tay những nghệ nhân lành nghề nhất, em có biết tại sao anh ấy lại phải tốn nhiều tâm huyết như vậy không?"


-"Bởi vì em thích hoa bỉ ngạn, màu đỏ là màu của hoa bỉ ngạn"

Lôi Hiểu vô thức trả lời, trong lòng dường như có chút cảm giác, là cái gì thì chính bản thân cô cũng không rõ


Lăng Yên tiếp tục giở sang trang tiếp theo, có mấy tấm ảnh chụp street style, tiếp đó là những hình ảnh cô chụp chung với Ju Hee


Lúc này Lăng Yên mới chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, liền nói:

-"Hiểu Hiểu à, trước kia em đã từng ra mắt bộ sưu tập Ngạn Hương, trở thành phù thủy thời trang, là nhà thiết kế trẻ danh giá bậc nhất, cô gái trong hình chính này là bạn thân của em, cũng là một người mẫu quốc tế - Ju Hee, em có chút ấn tượng nào không?"


Lôi Hiểu nhíu nhíu mày rồi lại lắc đầu, Lăng Yên nhất thời không kiềm chế được, thở dài một tiếng:

-"Mối quan hệ của những người này rất phức tạp, chị sẽ giới thiệu từng người cho em vậy, thử xem có nhớ ra được chút gì không"


Cứ như vậy, cái cô đơn ảm đạm của mùa đông lại tiếp tục phủ lên mái hiên nhà trắng xóa, hệt như một phần ký ức trống rỗng, tồn tại nhưng không thể nắm bắt


Buổi tối, đầu bếp Nhan đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon, mặc dù hiện tại Lôi Hiểu không nhớ gì hết, nhưng thói quen vẫn cứ là thói quen, thành thử trên bàn ăn có đủ các món theo khẩu vị của cô trước đây


Lạc Thần Vũ ngồi vào bàn ăn cho có lệ, bây giờ hắn căn bản là nuốt không trôi thứ gì cả, một lúc sau Lôi Hiểu mới xuống tới

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ