Chương 112: Người cũ quay về

15 2 0
                                    

Sau khi chụp hình tạp chí xong, Lục Triết liền gọi điện thoại cho Lôi Hiểu, phải chờ một lúc cô mới trả lời, anh ta liền lo lắng hỏi:

-"Hiểu Hiểu, em vẫn ổn chứ, sao lại lâu bắt máy như vậy?"


-"Không có gì, em ổn mà, khi nào thì anh mới quay lại đây?"

Lôi Hiểu cố ý đổi chủ đề


Lục Triết nửa đùa nửa thật nói:

-"Tối nay anh còn phải đi ăn mừng với mọi người trong tòa soạn nữa, có thể ngày mai sẽ quay về với em thôi. Sao vậy, mới đó đã thấy nhớ anh rồi hả?"


Lôi Hiểu chỉ cười nhẹ vài tiếng:

-"Nếu anh muốn thì cứ cho là như vậy đi, nhưng lát nữa anh đi ăn mừng cũng đừng uống nhiều rượu quá đó, ngày mai em ở đây đợi anh, em còn có chuyện quan trọng muốn nói"


Lục Triết ngạc nhiên:

-"Chuyện gì vậy, không thể nói qua điện thoại sao?"


-"Không được"

Lôi Hiểu chỉ trả lời một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa, khiến không khí có phần gượng gạo


Lục Triết nhẹ nhàng gật đầu:

-"Được rồi, ngày mai anh sẽ về sớm, em cũng đừng thức khuya quá, có được tốt nghiệp trước khóa hay không đâu có gì quan trọng, phải chú ý đến bản thân một chút"


Nói thêm vài câu tạm biệt, Lôi Hiểu nhanh chóng cúp điện thoại, trong lòng Lục Triết không hiểu sao cảm thấy lo lắng


Tuy rằng trước giờ giữa hai người vẫn có khoảng cách, nhưng từ đêm nay, khoảng cách đó dường như rộng ra thêm, không cần một lý do, cứ thế kéo giãn đoạn tình cảm vốn đã không chắc chắn này


Kết quả, lòng không được yên ổn, Lục Triết nửa đêm nửa hôm đã mua vé máy bay đến Provence, cũng không biết tại sao bản thân lại phải khẩn trương như vậy


Lúc đến nơi trời chỉ vừa mới sáng, Lôi Hiểu căn bản còn chưa thức dậy, Lục Triết lặng lẽ đi vào phòng cô, đứng ở đó ngắm cô ngủ say, bất giác cảm thấy hạnh phúc


Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc tủ nhỏ cạnh giường, những bản vẽ thiết kế của cô để ở đó, hạnh phúc bất chợt tắt ngấm khi anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn cưới quen thuộc đặt trên bàn, thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt đó không thể lẫn vào đâu được, bởi vì nó là dấu hiệu của bi thương, là thứ khiến Lôi Hiểu trở thành người thực vật suýt chút nữa thì không thể tỉnh lại


Lục Triết nặng nề thở dài một tiếng, thì thầm với gió mây cùng bão táp đang nổi lên trong lòng:

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ