Bên trong một khu chung cư bỏ hoang đã xuống cấp trầm trọng, Tống Khải Đình ngồi ăn cơm hộp, xung quanh đầy vỏ lon bia, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, có lẽ cả đời này hắn ta cũng không ngờ được có ngày mình phải trốn chui trốn lủi tại cái khu ổ chuột này
Không còn tiền trả phí luật sư, chẳng ai đứng ra bảo lãnh cho hắn, bên phía cảnh sát tất nhiên muốn bắt người tạm giam, nhưng nghi phạm đã sớm mất tích rồi
Thời điểm hiện tại nếu Lạc Thần Vũ ra mặt giao dịch, xác suất rủi ro vô cùng lớn, hai bên chỉ nhắn tin qua lại, hơn nữa còn dùng sim rác, cũng là cách để bảo vệ bản thân
Sau khi nhận được thông báo từ Lạc Thần Vũ, Tống Khải Đình ngụy trang kĩ càng, một mình đi bộ ra bến tàu
Nói là bến tàu nhưng thực chất chỉ là bãi neo đậu thuyền bè của ngư dân, không phải thời điểm đánh cá thuận lợi, nơi đây trở nên vô cùng vắng vẻ
Đi qua con sông này có thể vượt biên sang Bắc Triều Tiên, trốn thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của cảnh sát Trung Quốc
Tống Khải Đình đứng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy chiếc thuyền nào, sốt ruột gọi điện thoại cho Lạc Thần Vũ:
-"Mày chơi tao hả, làm gì có thuyền bè nào đâu?"
Lạc Thần Vũ đứng trên sân thượng một tòa nhà cách đó 600 mét, nhìn qua ống nhòm, bình thản cười:
-"Yên tâm đi, tao đã nói có người tới thì sẽ tới, mày việc gì phải gấp rút như vậy, cứ bình tĩnh"
Tống Khải Đình lớn tiếng dọa nát:
-"Tốt nhất là mày nên nói thật, chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại thì hôn nhân, sự nghiệp của mày đều sẽ đổ vỡ, đừng hòng qua mặt tao"
Bây giờ Tống Khải Đình cái gì cũng không nghĩ tới, mưu sâu kế hiểm, ngay cả chút đề phòng cuối cùng và cơ bản nhất của hắn ta đều bị vứt sang một bên
Lạc Thần Vũ ở phía xa quan sát được bóng dáng của chiếc thuyền gỗ đang từ từ cập bến, lạnh giọng ra lệnh:
-"Bắn đi"
Lập tức, một viên đạn được bắn ra, xé gió lao đi, Tống Khải Đình vừa nhìn thấy người lái thuyền thì giống như vớ phải phao cứu sinh, gương mặt vui mừng thấy rõ, trong lòng hắn còn ngập tràn khát vọng làm lại từ đầu, lấy lại những thứ đã mất tại vùng đất này
Khi hắn ta chuẩn bị bước lên thuyền thì cảm thấy có thứ gì đó vừa đâm qua người mình, hắn đờ đẫn đứng nhìn máu từ ngực chảy ra như suối
Không lâu sau, Tống Khải Đình ngã xuống, thế nhưng, lúc này hắn ta không hề có cảm giác đau đớn về thể xác
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
Lãng mạnBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương