Chương 62: Tình nồng ý đậm

13 1 0
                                    

Lôi Hiểu nghiêm túc ngước mắt nhìn lại Lạc Thần Vũ, hỏi:

-"Anh có thương em không?"


-"Thương"

Lạc Thần Vũ trả lời không cần suy nghĩ


Chỉ một từ đó của hắn cũng đã đủ khiến cho đôi mắt to tròn của Lôi Hiểu long lanh ánh nước, cô tự nhiên nói:

-"Vậy là được rồi, số mạng của em ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ không đơn giản, những chuyện này đối với em mà nói chẳng phải là chuyện gì lớn lao hết, hơn nữa, bây giờ có anh ở bên cạnh, em cũng không thấy mệt"


Lạc Thần Vũ cong khóe môi, đứng dậy bước đến trước mặt Lôi Hiểu, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, cảm nhận trong không gian có sự bảo bọc của hắn, có thâm tình ôn nhu chưa từng để lộ ra với người ngoài


Cảm giác này, cả đời người chỉ có thể hưởng thụ khi bạn tìm được một ý trung nhân cho bản thân mình giữa tỉ lệ mấy tỉ người trên thế giới mà thôi


Hai người cùng nhau trở về Lạc gia, vừa bước vào cửa, Lạc Thần Vũ nhận được điện thoại lại gấp gáp đi lên thư phòng


Lôi Hiểu ngoan ngoãn ngồi lại dưới phòng khách uống trà sữa, xem ti vi


Mặc dù trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vẫn thường nói tình yêu có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy


Cô có thể dùng một cách thức nào đó nói chuyện với Lạc Thần Vũ, làm nũng, tâm sự, thậm chí là nhẹ nhàng ở bên cạnh hắn, khiến hắn vui vẻ trong chốc lát, có lẽ trong lòng hắn sẽ thấy thoải mái hơn, cũng có thể giải tỏa căng thẳng


Tuy nhiên, khi kết thúc, hiện tại vẫn là hiện tại, và hắn vẫn sẽ phải quay lại giải quyết những công việc còn dang dở


Không lẽ cứ đứng trước mặt mọi người, nói rằng chúng tôi yêu nhau, là một tình yêu chân thành như Romeo và Julliet thì mọi chuyện tự nhiên cũng được giải quyết chắc


Tình yêu có thể tha hóa từ rất nhiều loại tình cảm khác nhau, nhưng không phải cứ yêu thì sẽ đến được đích cuối của cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, nó sẽ biến mất bất thình lình, và đó là lúc bạn nhận ra bản thân có rất nhiều sai lầm, yêu sai người, sai thời điểm và sai cả cách thức


Lúc nãy trước mặt Lạc Thần Vũ, cô nói bản thân không thấy mệt là nói dối, chẳng qua là cảm giác tù túng quá lâu khiến cô quen dần


Cô chấp nhận học kinh doanh, chấp nhận học bắn tỉa chỉ với một lý do, bởi vì nó cần thiết trong cuộc sống của cô

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ