Ngồi trên xe, Lạc Thần Vũ vòng tay ôm Lôi Hiểu, để cô dựa sát vào người hắn, thân mật và gần gũi giống hệt như trước kia, nhưng sự im lặng của cô khiến hắn biết rõ, tuy rằng cô vẫn đang ở bên cạnh hắn nhưng khoảng cách giữa hai người đã cách xa đến cùng trời cuối đất
Tình cảm cô dành cho hắn, những kỉ niệm hắn tạo dựng suốt thời gian qua tất nhiên sẽ không tan biến chỉ trong một đêm, đáng tiếc cũng đã vơi đi quá nửa rồi
Cuối cùng Lôi Hiểu cũng chịu lên tiếng, thế mà câu đầu tiên cô hỏi là:
-"Anh biết từ khi nào vậy?"
Cõi lòng Lạc Thần Vũ thoáng chốc có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói:
-"Từ lúc khách sạn Lôi thị xảy ra vụ chính khách bị đầu độc, trước khi tới Mĩ anh đã tình cờ phát hiện ra"
Hóa ra là lúc đó, thảo nào mà khi ấy hắn lại tàn nhẫn, thờ ơ với cô như vậy, xem ra thời gian qua đúng là một đoạn hạnh phúc không chân thực
Cô lại im lặng, trái tim Lạc Thần Vũ thực sự không chịu đựng nổi loại tra tấn đau đớn như vậy nữa, ngữ âm đầy tha thiết:
-"Bà xã... "
-"Em đau lắm"
Lôi Hiểu nói như đang thì thầm cho chính bản thân mình nghe:
-"Đau từ đầu chạy thẳng xuống tim, chỗ nào cũng đau hết, phải làm sao bây giờ?"
Trong lòng Lạc Thần Vũ có cảm giác mặn đắng, đau khổ của cô dường như đã khắc sâu vào tâm can của hắn, là một loại lăng trì đau đớn biết mấy
Phải làm sao bây giờ, hắn cũng không biết nữa, thêm một người chịu đựng, liệu có đỡ đau hơn không?
Thuận lợi trở về nhà, đi vào phòng ngủ, Lạc Thần Vũ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lôi Hiểu, đôi hàng mi đẫm nước, hai khóe mắt đỏ hoe, còn hơi sưng sưng, trái tim của hắn cứ thế tan ra thành từng mảnh
Dịu dàng hôn lên môi cô, giọt nước mắt nhẹ như thinh không đáp xuống, hiện tại hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cuộc sống của hắn hoàn toàn dựa dẫm vào cô, tâm trạng cũng thay đổi theo cảm xúc của cô, đã yêu sâu đậm đến mức này rồi, mặc dù chưa bao giờ chính miệng nói ra, nhưng tình cảm ấy là thật
Lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô, nói:
-"Đi tắm đi, để đến tối sẽ lạnh lắm"
Toàn bộ căn biệt thự bị bao trùm bởi một loại yên tĩnh đáng sợ, mây lặng gió ngừng, trời cũng không mưa, nhưng tất cả mọi thứ đều nhuốm một sắc màu ảm đạm
Cùng lúc đó, ở thành đô Lôi gia lại vô cùng ầm ĩ, Điềm quản gia và tất cả người làm trong nhà đại khái biết được hoàn cảnh hiện tại, tuy nhiên Vu Phong và Lăng Yên đều không có ở đây, kẻ dưới như bọn họ làm sao dám có gan cãi lại chứ, cho nên chỉ có thể để mặc cho Valeria giáo huấn, phô trương thanh thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
Lãng mạnBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương