Lần này Lôi Hiểu cuối cùng cũng chịu mở miệng, ánh mắt vô hồn vô định nhìn vào Lạc Thần Vũ, lại như nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm, lạnh lẽo, vô tình, đột ngột thốt ra một chữ:
-"Không"
Hy vọng cuối cùng đã tắt, rồi từ hố băng sâu hút của Lạc Thần Vũ lại bất ngờ xuất hiện một tia sáng, giọng nói trầm thấp vang lên:
-"Vẫn sẽ có thể tìm lại chứ?"
Trong lòng Lôi Hiểu rung động một cái, trước giờ Lạc Thần Vũ không phải là loại người sẽ chịu nhân nhượng với bất cứ ai, nhưng mà hôm nay hắn lại luôn kiên nhẫn cố gắng nói chuyện với cô, câu chữ hôm nay hắn dùng cũng khác so với thường ngày, tràn ngập sự nghi hoặc, tự ti khác xa với Lạc Thần Vũ mà cô từng biết:
-"Nếu là anh, anh có tin nổi một người từng đem tính mạng của anh ra cược không, mặc kệ là kĩ thuật của anh có giỏi đến cỡ nào nhưng thế gian luôn luôn biến hóa, anh dùng cách thức như thế, nếu lỡ có sơ suất mất mạng thì sao, anh có thể đến tìm thần chết đòi lại được hay không?"
Câu trả lời nhập nhằng này của Lôi Hiểu dường như đã khiến Lạc Thần Vũ có thêm chút tự tin, trong ngữ điệu trở nên tràn đầy vẻ kiên quyết, cao ngạo như xưa:
-"Anh nhất định sẽ khiến em tin tưởng anh hơn cả lúc trước"
Ánh mắt Lôi Hiểu vẫn cứ tiếp tục xa xăm, sau đó giọng nói không cảm xúc của cô vang lên, vừa có ngữ khí ra lệnh lại vừa như khẩn cầu:
-"Kéo rèm cửa lại đi, em không muốn thấy ánh sáng"
Chẳng mấy chốc, tự tin trong lòng Lạc Thần Vũ vơi đi hơn nửa, tuy hắn vẫn làm theo lời Lôi Hiểu đứng lên kéo rèm cửa lại nhưng trong lòng hắn còn nhớ như in những lời Haragawa Haruna từng nói
Sau khi Lôi phu nhân mất, bộ dạng Lôi Hiểu cũng hệt như bây giờ, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy mình
Ngay cả bà ấy cũng không biết cách làm sao chữa lành vết thương lòng lần này của Lôi Hiểu, trước kia đều là để thời gian phát huy công dụng của nó, nhưng mà cách thức đó lại cần đến mười mấy năm trời, căn bản không thể dùng được nữa rồi
Từ trong hố băng sâu của Lạc Thần Vũ hiện lên xót xa, ánh mắt đau lòng cùng thâm tình như thế hắn chưa từng dành cho bất kì ai, mà cái cảm giác bi thương khi nhìn thấy bộ dạng vô hồn của Lôi Hiểu càng làm lòng hắn thêm bất định, tựa như có từng đợt sóng thần lớn mạnh liên tiếp dội vào lồng ngực hắn, đau đớn khó diễn tả
Đêm tối, lúc Lôi Hiểu chìm vào giấc ngủ lại mơ màng cảm thấy Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, là một cái ôm ghì rất chặt, rồi khẽ hôn lên vết thương vẫn còn đang được băng bó trên cổ cô, mùi hương nam tính quen thuộc tràn vào người Lôi Hiểu, khiến cho trong lòng cô lại rung chuyển dữ dội
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương