Chương 103: Thương trường như chiến trường

14 2 0
                                    

Những trận mưa tuyết của mùa đông vẫn tiếp tục trút xuống thành phố hoa lệ, phủ lên nó một bầu trời ảm đạm 


Việc Lôi Hiểu xuất hiện ở Lôi thị gây ra không ít chấn động, có những người vui mừng thì tất nhiên cũng sẽ có những người không muốn cô trở lại nơi này


Bước vào cuộc họp cổ đông, chiếc ghế chủ tịch vẫn là do Lôi Hiểu ngồi, còn Trác Nguyên Trung chỉ đứng một bên chờ lệnh


Muôn vàn ánh mắt mong đợi hướng về cô, Lôi Hiểu khẽ nhếch môi nói:

-"Các vị cổ đông, thời gian qua đã khiến mọi người hao tâm tổn sức rồi"


Một vị cổ đông liền vội vã lên tiếng:

-"Lôi đại tiểu thư, chúng ta cũng không phải là mới quen nhau ngày một ngày hai, đâu cần thiết phải vòng vo như vậy, hôm nay cô mở cuộc họp cổ đông hẳn là có chuyện quan trọng cần nói mà"


Lôi Hiểu ung dung bình thản, ánh mắt trong giây phút nhìn về phía Lạc Thần Vũ, mím môi nói:

-"Trong thời gian tôi bị hôn mê, hội đồng quản trị các vị đã bầu Trác Nguyên Trung làm chủ tịch, đồng thời cũng đề bạt Lạc Thần Vũ làm phó chủ tịch, theo lý mà nói thì bây giờ tôi trở lại, các quyết định trước kia đều sẽ bị hủy bỏ hết, nhưng với cương vị chủ tịch của Lôi thị, tôi muốn mọi thứ hiện tại phải được giữ nguyên"


Trong phòng họp bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán, tranh luận không ngớt lời, Lạc Thần Vũ đập bàn một cái, lập tức dẹp yên tiếng ồn


Lôi Hiểu cong môi nhìn hắn xem như cảm ơn, tiếp tục giải thích tường tận:

-"Các vị yên tâm, tôi vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của Lôi thị, chỉ có điều tôi không phù hợp với chốn thương trường này, cho nên sẽ hạn chế ra mặt một chút, để người có tài thực sự thay tôi làm việc, lợi ích chẳng phải được đảm bảo hơn sao?"


Nhắc đến lợi ích, khuôn mặt ai nấy tươi tỉnh hơn hẳn, trong lúc Lôi Hiểu còn đang tưởng rằng tất cả mọi người đều sẽ xiêu lòng chấp thuận thì đột nhiên có một vị cổ đông lớn tuổi, phong thái bệ vệ uy nghiêm chậm rãi lắc đầu, chỉ thẳng tay vào mặt cô, phán xét:

-"Cô có quyền lực trong tay nhưng lại không biết cách sử dụng nó, đó vốn không phải là tính cách nên có ở một người thừa kế"


Lôi Hiểu nhận ra người này, ông ta trước giờ luôn luôn gây khó dễ cho cô, sớm đã muốn tống khứ ông ta đi cho khuất mắt rồi, Lôi Hiểu tự tin đáp trả:

-"Nhưng bây giờ tôi không phải là người thừa kế, tôi là chủ tịch của Lôi thị, lời nói của tôi chính là mệnh lệnh tối cao, nếu như ở đây có vị cổ đông nào phản đối thì xin mời đưa ra một cái giá, tôi sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của người đó, từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì nữa"

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ