Trong cái thành phố nhỏ bé này, muốn tìm một người đối với Lạc Thần Vũ mà nói thì chẳng có gì khó khăn, sáng sớm hôm sau, Lôi Tịnh cuối cùng đã tự tìm đến hắn
Đúng lúc Lạc Thần Vũ vừa tiễn bác sĩ rời khỏi, Lôi Tịnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông ta chằm chằm, bản thân không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại còn mỉa mai Lạc Thần Vũ:
-"Có vẻ như chỉ cần cô tiểu thư đó xảy ra chút chuyện là thế giới này cũng loạn hết cả lên nhỉ?"
Lạc Thần Vũ không có phản ứng gì, lạnh nhạt nói:
-"Vào nhà đi"
Nặng nề thở dài một tiếng, hắn mới ngắn gọn hỏi:
-"Tại sao con lại tàn nhẫn như vậy?"
Lôi Tịnh cười cười:
-"Cậu đang muốn nói đến chuyện gì, con không hiểu"
Lạc Thần Vũ quay mặt đi chỗ khác, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:
-"Con có thể thành thật với người cậu này một lần có được không, Lôi Hiểu bị tai nạn chẳng phải đều là do con sao, bi kịch ngày mưa đó là do con đứng ở phía sau một tay dàn xếp, nếu không phải Tống Khải Đình đã biết được chuyện này, liệu hắn ta có đuổi con ra đường không?"
Bị nói đúng điểm yếu, Lôi Tịnh không cười nổi nữa, nét mắt bất chợt trở nên gượng gạo
Lạc Thần Vũ tận mắt thấy cháu gái mình thừa nhận đã làm ra một chuyện tày đình như vậy, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, hắn tức giận ném một xấp ảnh lên bàn:
-"Con hãy tự mình xem đi, đừng tưởng việc con làm là thần không biết quỷ không hay, con nghĩ những người ngoài kia có thể tồn tại ngần ấy năm trong cái thế giới này mà lại dễ dàng bị con che mắt như vậy sao, bây giờ Tống Khải Đình không chống lưng cho con nữa, bọn họ có thể giết con bất cứ lúc nào"
Lôi Tịnh thật sự không ngờ dấu vết hôm đó vẫn còn tồn tại, nhất thời trở nên hỗn loạn:
-"Cậu, bọn họ liệu có đem những thứ này ra làm bằng chứng để kiện con tội mưu sát không, nếu như vậy thì con phải làm sao đây, hay chúng ta hủy nó đi, xé nó, đốt nó, làm cách nào cũng được, chỉ cần bọn họ không có chứng cứ trong tay nữa... "
-"Lôi Tịnh"
Lạc Thần Vũ gắt lên:
-"Nếu bọn họ muốn ra tay thì đã ra tay lâu rồi, còn chờ đến tận bây giờ sao? Rốt cuộc là ai đã khiến con trở thành một con người như thế này vậy?"
Lôi Tịnh cảm thấy đã bị mất mặt, nhanh chóng khôi phục lại thần thái lúc trước:
-"Chẳng phải trong thế giới này mọi người đều sống như vậy sao, vì tiền, vì quyền lực, vì bản thân mình, nếu như làm trái quy luật đó thì sẽ bị xã hội đào thải"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương