Chương 35: Cuộc chiến của phù thủy

16 1 0
                                    

Singapore vốn là vùng đất nhiều mưa, cho nên buổi tối không khí vô cùng mát mẻ, lại có cái se lạnh khác xa với thời tiết đầu hè oi ả ở các nước ôn đới


Trên chiếc bàn nhỏ trong văn phòng bày vài đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt, Lạc Thần Vũ đưa một thìa cơm đến trước mặt Lôi Hiểu:

-"Nào, mau ăn cơm đi, anh đút cho em"


Lôi Hiểu vẫn dùng ánh mắt buồn buồn nhìn hắn, nhưng hắn lại coi như không thấy, dịu giọng dỗ ngọt cô:

-"Ngoan, há miệng ra"


Bây giờ, trong lòng cô thực sự rất khó chịu, cô lo lắng cho hắn, mà hắn cứ nhất quyết muốn cô phải đến London tham dự lễ trao giải


Cô biết, hắn không muốn để cô ở đây chứng kiến việc hắn dùng cách nào đấu đá với cảnh sát, hơn nữa, hắn cũng sẽ không có nhiều thời gian để ở bên cạnh cô mỗi ngày giống như trước kia


Còn chưa kể đến tình huống xấu nhất, hắn không muốn để cô thấy chỗ dựa vững chắc của mình sụp đổ, càng không muốn để cô thấy hắn phải vướng vào vòng lao lý không thoát ra được


Bữa cơm này, Lạc Thần Vũ chính tay cho Lôi Hiểu ăn, chăm sóc cô từng li từng tí, cô chỉ vì ân cần quan tâm của hắn mà cố gắng nuốt xuống, nhưng căn bản, tâm trạng của cô vẫn rất nặng nề, giống như có một tảng đá lớn đè chặt trong lòng, không tài nào buông xuống được


Ăn tối xong, Lạc Thần Vũ ôm cô nằm trên giường lớn, hai người không có nói chuyện, im lặng chìm vào giấc ngủ an nhiên nhất, bình yên nhất, chuẩn bị chờ đón sóng gió ở phía trước


Thời gian, là thứ phụ thuộc vào tâm trạng của con người, mỗi khi bạn vui vẻ, nó sẽ lướt qua rất nhanh, ngược lại, trong những lúc lòng người bất an, nó lại giống như một chiếc đồng hồ cát, chậm rãi khiến bạn chìm đắm trong đau đớn, tuyệt vọng


5 tiếng đồng hồ của một buổi tối, 300 phút, 18 000 giây, thật ra cũng chỉ ngắn ngủi bằng một cái mở mắt, khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi


Sân bay Singapore không quá ồn ào, náo nhiệt, có lẽ, bây giờ vẫn hơi sớm để khởi hành một chuyến bay, chuyến bay chỉ chở một hành khách duy nhất


Lôi Hiểu đứng ở cổng chờ, đôi mắt vẫn không ngừng ngoái về một nơi nào đó phía sau, mặc dù biết rõ người mình đang chờ sẽ không đến, nhưng vẫn như thói quen mà miễn cưỡng chờ đợi


Cùng lúc đó, Lạc Thần Vũ ngồi trong văn phòng, trên màn hình máy tính hiện ra cũng chính là hình ảnh từ camera ở sân bay


Người con gái mặc sơ mi trắng cổ peter pan, chân váy miniskirt ôm sát kẻ caro và trendcoat dạ dáng dài cùng một màu đỏ bordeaux, thật giống như một cô nữ sinh trong sáng, thuần khiết, làm cho khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ