Lạc Thần Vũ bước đến trước mặt Lôi Hiểu, đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm vô định, yêu cầu của hắn gần như trở thành khẩn cầu:
-"Lặp lại câu nói vừa nãy đi"
Lôi Hiểu có lẽ cũng đã bị khung cảnh không chân thực này cuốn vào, hơn nữa còn là rơi xuống đáy biển sâu tăm tối, xem hắn giống như tia sáng mặt trời cuối cùng, thì thầm thật khẽ:
-"Em yêu anh"
Một nụ hôn thật sâu rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng kéo dài đến vô tận, một tay của hắn đỡ lấy đầu cô, tay còn lại không ngừng vuốt ve dọc theo sống lưng rồi ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn
Đối với hắn, bây giờ cô là thứ quý giá nhất, cho nên hắn nhất định sẽ không cho phép cô biến mất khỏi cuộc sống của mình, chỉ có thể mãi mãi ở lại bên cạnh hắn, cho dù sau này thân phận của 2 người thật sự bại lộ rồi, hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tay cô
Nhưng mà nụ hôn này cũng không thể cứ hôn mãi được, một là sẽ rơi từ cửa sổ này xuống đất, hai là sẽ bị chết ngạt vì thiếu oxi mất
Lạc Thần Vũ tiếc nuối nhìn Lôi Hiểu, ánh mắt cũng không còn ưu phiền khó giải như lúc mới bước vào phòng nữa, thay vào đó là điềm nhiên, phẳng lặng như cũ
Hắn nhẹ nhàng cấm lấy bàn tay trái của cô, vuốt ve nó, sau đó những ngón tay thon dài từ từ tháo chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở ngón áp út của cô ra, thẳng tay ném luôn qua cửa sổ
Lôi Hiểu tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi:
-"Anh làm cái gì vậy?"
Lạc Thần Vũ xoa xoa đầu cô, trầm ấm ôm cô vào lòng:
-"Chiếc nhẫn đó bây giờ không phù hợp nữa, đến khi diễn ra hôn lễ, anh sẽ tự mình đeo vào tay em nhẫn cưới của chúng ta"
Lôi Hiểu mỉm cười vòng tay vuốt ve phần lưng rộng lớn của hắn, nhìn sao cũng thấy giống như đang dỗ trẻ con:
-"Anh lại đem tiền ném ra cửa sổ rồi chứ gì, chiếc nhẫn kia chẳng phải ban đầu là anh đưa cho em sao?"
Lạc Thần Vũ chép miệng, bất đắc dĩ trả lời:
-"Chiếc nhẫn đó không phải anh chọn, anh cũng không nhớ được kiểu dáng, hình thù nó có gì đặc biệt, chỉ là trước kia tùy tiện đến một cửa hàng, kêu bọn họ mang ra thứ cao cấp nhất rồi tính tiền thôi. Nhưng mà bây giờ, giống như anh đã từng nói sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, cho nên anh phải bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi thứ"
Wao! Lôi Hiểu cuối cùng cũng phát hiện ra, Lạc Thần Vũ này bình thường tiết kiệm ngôn ngữ thì thôi, nhưng một khi đã có thể nói ra thì sẽ nói đến hết sức cảm động, mà lại có cảm giác chân thật đến lạ lùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomantizmBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương