Chương 38: Em là tiểu yêu nghiệt

28 1 0
                                    

Trời càng tối muộn thì số lượng người ở trên phố ngày càng thưa thớt, gió cộng với sương đêm và không khí ẩm ướt khiến cho nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều


Lôi Hiểu bất giác đưa tay xoa xoa hai đầu vai, vừa nãy cô ra ngoài cũng chỉ mặc một bộ váy hai dây đơn giản cùng với chiếc áo khoác kimono mỏng, bây giờ không tránh khỏi cảm giác lành lạnh


Nhưng mà cô lại không muốn trở về chút nào, tòa nhà trụ sở bây giờ vắng tanh vắng ngắt, vừa cô quạnh lại vừa buồn chán không tả nổi


Bỗng nhiên có một vòng tay ôm choàng lấy cô từ phía sau, giống như lò sưởi lớn tỏa ra ấm áp bao bọc cô, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu vọng xuống:

-"Biết ngay là em sẽ không chịu nghe lời mà"


Lôi Hiểu cắn môi ngước đầu nhìn hắn, hỏi:

-"Anh giải quyết xong hết rồi sao?"


Lạc Thần Vũ nhíu mày gật đầu:

-"Khuya rồi, mau trở về thôi, cái sở thích này của em chẳng có chút an toàn nào hết"


Dứt lời, hắn cẩn thận giúp Lôi Hiểu đứng dậy, kéo cô vào bên trong, tòa nhà này cao như vậy, cô muốn chơi cũng nên có mức độ thôi chứ


Lạc Thần Vũ đưa tay lên xoa xoa hai gò má lạnh ngắt của Lôi Hiểu, đau lòng trách mắng:

-"Em đã là cô gái trưởng thành rồi mà sao cứ như con nít vậy, chẳng lẽ cả đời đều phải đợi người ta chăm sóc hả?"


Lôi Hiểu mỉm cười luồn tay vào trong áo vest rồi ôm lấy eo hắn, áp má vào lồng ngực to lớn, vững chãi, nũng nịu lấy lòng:

-"Chỉ cần anh đồng ý chăm sóc em là được rồi"


Lạc Thần Vũ nghe được những lời này, trong lòng dâng lên vài tầng vui vẻ, khóe môi cũng cong lên, cưng chiều vuốt tóc cô gái nhỏ ở trong ngực:

-"Anh phát hiện em càng ngày càng giống tiểu yêu nghiệt, miệng lưỡi trở nên ngọt ngào còn hơn cả kẹo đường"


Hai người nắm tay nhau đi bộ về tòa nhà trụ sở, bởi vì hoàn cảnh công việc đặc biệt, cho nên bọn họ rất ít khi có thể bình bình yên yên tận hưởng cảm giác lãng mạn của những đôi tình nhân bình thường, bây giờ nhân lúc đường phố đang vắng người, đi dạo một chút cũng không tệ


Đi được một đoạn, Lôi Hiểu đưa mắt nhìn Lạc Thần Vũ, trầm trầm hỏi:

-"Anh có tin là có quả báo không?"


Lạc Thần Vũ nhất thời không đoán ra được cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể trả lời thành thật:

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ