Ngồi ở trong xe, khuôn mặt Lôi Tịnh tối sầm, hai bàn tay trắng nõn bị nắm chặt tới mức đỏ lên, bộ dạng hiện giờ của cô ta quả thật vô cùng khó coi
Nhưng Lãnh Nham một chút cũng không để ý đến thái độ đó, từ đầu đến cuối ngữ âm chỉ đều đều vang lên:
-"Người phụ nữ lúc nãy cô nhìn thấy là em gái của một ông trùm dầu khí, Lạc tiên sinh vừa mất tích chưa được bao lâu mà Tống Khải Đình đã kịp nẫng mất mối làm ăn đó rồi, nếu đến lúc này cô vẫn cho rằng hắn ta yêu cô, vậy thì cô chính là người ngu ngốc nhất trong số những người tôi từng gặp"
-"Đủ rồi"
Ánh mắt Lôi Tịnh nhìn chằm chằm vào Lãnh Nham:
-"Anh muốn nói chuyện gì với tôi thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy đâu"
Lãnh Nham bình thản đưa đến trước mặt Lôi Tịnh một chồng báo:
-"Sau khi Lạc tiên sinh nói cô là kẻ giả mạo, Tống Khải Đình thực chất chưa từng có ý định đi tìm cô, hơn nữa, hắn ta đã tuyên bố hủy hôn với cô từ lâu rồi, bây giờ, như cô thấy đó, hắn chỉ quan tâm đến việc trả thù Lạc gia thôi, chúng tôi đã cảnh báo cô rất nhiều lần, là do bản thân cô không chịu chấp nhận sự thật, tôi biết đầu óc cô vô cùng thông minh, cô hãy tự mình suy nghĩ lại tất cả mọi việc đi"
Lãnh Nham nói xong liền bỏ đi, một mình Lôi Tịnh lang thang khắp nơi, có thể tự do ra ngoài, ngược lại khiến cô ta biết được vô số chuyện trước đây từng bỏ lỡ
Tống Khải Đình và cô tiểu thư đó thành một đôi đẹp mắt như thế nào, cùng nhau sánh bước tham gia tiệc tùng, họp báo các kiểu, người ta vốn đã quên mất trước đây hắn ta từng có một vị hôn thê
Lôi Tịnh nhếch môi cười nhạt một tiếng, Tống Khải Đình, anh diễn kịch đúng là càng ngày càng giỏi
***
Từ trong bệnh viện bước ra, khuôn mặt Lôi Hiểu không vui không buồn, ánh mắt ảm đạm ngước lên bầu trời, thẫn thờ một hồi lâu, cho đến tận lúc đôi mắt bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô mới chịu chau mày rời đi
Em rốt cuộc đang chờ đợi thứ gì ở một nơi xa xôi như thế?
Sau khi Lôi Hiểu ra về, viện trưởng liền nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói đã bị biến đổi đến không phân biệt được giới tính, ngắn gọn nói vài từ gì đó
Biểu tình của viện trưởng rõ ràng là cực kỳ nể sợ người này, thái độ vô cùng cung kính:
-"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng gửi bệnh án của cô ấy qua cho ngài"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương