Lạc Thần Vũ nhìn thấy biểu tình tức giận của Lôi Hiểu lại cảm thấy đáng yêu, chỉ khẽ cười:
-"Em không cần lo, dù cho có phải tốn bao nhiêu tiền của thì anh cũng sẽ trải sẵn một con đường hoa hồng cho em đi"
Lôi Hiểu đang rất uất ức còn gặp phải bộ dạng thản nhiên của Lạc Thần Vũ, thật lòng muốn giết chết hắn cho xong:
-"Anh bỏ cái kiểu đó đi, vung tiền phung phí, lần này anh thật sự rất quá đáng, từ nay anh đừng can thiệp vào chuyện của em nữa"
Chân mày Lạc Thần Vũ khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, ngữ điệu lạnh lùng gắt gỏng:
-"Chuyện của em là chuyện gì? Anh đứng sau chống lưng cho em còn không phải là vì lo lắng cho em hay sao, anh quan tâm em thì em cho là phiền phức, vậy chuyện của em ai mới có tư cách can thiệp vào, Tống Khải Đình hay là Lục Triết?"
Thấy hắn đột nhiên nổi giận, lại còn đem chuyện của những người không liên quan ra nói, Lôi Hiểu cũng không ngần ngại phản bác:
-"Anh quan tâm cũng có mức độ thôi chứ, trước giờ anh lên giường với quá nhiều phụ nữ rồi mà sao những hành động đối nhân xử thế với người khác lại không biết, có những thứ không phải cứ dùng tiền là mua được đâu"
Đáy mắt Lạc Thần Vũ như dung nham phun trào từ hố băng, lạnh lẽo nhưng có thể thiêu chết người, giọng nói của hắn cũng tràn đầy nộ khí:
-"Lôi Hiểu, có phải thời gian qua anh cưng chiều em quá rồi không, anh cho phép em bước vào làng thời trang, còn sẵn lòng nghe em tức giận nhưng em xem lại xem bản thân em đã làm gì, người ta nói em vài câu thì em làm loạn như vậy sao, anh tự biết việc mình làm, không cần em chỉ bảo"
-"Cưng chiều thế nào đều là do anh quyết định, em không hề đòi hỏi, còn chuyện làm loạn, nếu anh không quá đáng thì em sẽ làm loạn sao?"
Lôi Hiểu cứng đầu vẫn không chịu thua mà đáp trả, giọng nói cũng tràn đầy tức giận, ánh mắt phẫn nộ đối chọi hỏa băng của Lạc Thần Vũ
Lạc Thần Vũ hiểu rõ tính cách của Lôi Hiểu, chính là lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, tuy rằng hắn rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì cô, hắn hết mực nâng niu cô, không muốn cô chịu khổ sở mà trực tiếp đưa cô đến kết quả, cắt bỏ luôn quãng đường gian nan đáng lý phải đi, không lẽ thật sự giống như lời cô nói là quá đáng rồi sao
Khẽ thở dài một hơi, Lạc Thần Vũ ngồi xuống trên ghế sô pha, đưa tay kéo Lôi Hiểu ngồi trên đùi hắn, nhắm hờ mắt tựa đầu vào vai cô:
-"Em đừng trẻ con nữa được không, anh chẳng qua chỉ muốn che chở, bảo vệ cho em thôi. Đừng gây sự với anh, chọc anh tức giận rồi anh không biết sẽ làm gì em đâu"
Lôi Hiểu tròn mắt nhìn Lạc Thần Vũ, hắn thỏa hiệp, hắn tức giận đến mức đó mà vẫn thỏa hiệp, huống chi tối hôm nay còn bị chọc giận đến hai lần, hắn có thể dễ dàng cho qua như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
Lãng mạnBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương