Chương 90: Ngày mưa

11 1 0
                                    

Hôm đó là một ngày đầu đông, cơn mưa phùn kéo dài dai dẳng từ sáng sớm, Vu Phong đến đón Lạc Thần Vũ đi làm, nhưng hắn không biết rằng, thời khắc mở ô bước ra ngoài cơn mưa kia, hắn sẽ phải mất đi rất nhiều, rất nhiều thứ


Lôi Hiểu đang ở trong phòng trang phục sắp xếp lại đồ đạc, đem số giày mới mua hôm qua bày lên trên kệ


Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo, là số lạ, Lôi Hiểu vốn không định nghe, nhưng sau đó lại có tin nhắn để lại trong hộp thư thoại:

-"Lôi Hiểu, tôi biết cô đang ở đó, cũng biết cô cố tình không nghe điện thoại của tôi, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, gặp mặt ở thành đô Lôi gia đi"


Lời nhắn để lại tới đó là hết, Lôi Hiểu nhận ra giọng nói kia, trong lòng trào lên những cảm xúc khó diễn tả


Lôi Tịnh muốn gặp cô rốt cuộc là để làm gì, phân chia gia tài sao, hay là tiếp tục nhục mạ, oán hận cô vì cuộc sống khổ cực trước kia của cô ta?


Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, Lạc Thần Vũ nhất định sẽ không cho cô đi gặp người con gái đó, hắn đã nói cô ta cùng phe với Tống Khải Đình, giữa hai người lại có mối quan hệ rối rắm như vậy, tốt nhất không nên gặp mặt riêng tư thì hơn


Lôi Hiểu ném điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, lát sau có một cô người làm đi vào giúp cô thu dọn túi giấy bày la liệt trên sàn nhà


Cô cố ý không để tâm đến chiếc điện thoại nữa, bỏ mặc nó nằm ở trên giường, còn mình thì đi thẳng xuống tầng dưới


Ngồi không một chỗ, rảnh rỗi Lôi Hiểu lại cứ nghĩ đến cuộc điện thoại kia, trong đầu cô không ngừng cân nhắc, đong đếm thiệt hơn


Đã biết là không nên đi gặp Lôi Tịnh, nhưng cô không thể cứ trốn tránh mãi được, hôm nay không gặp mặt, ngày sau cũng sẽ phải gặp, không biết chừng lúc đó lại trở thành kẻ thù, đấu đá lẫn nhau thì phải làm sao?


Những ý nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu, cuối cùng Lôi Hiểu quyết định chạy lên tầng thay đồ


Lúc cô bước ra khỏi cửa lớn, vài tên vệ sĩ lập tức đến bao quanh, trịnh trọng nhắc nhở cô:

-"Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy, Lạc tiên sinh đã có căn dặn chúng tôi rồi, tạm thời cô không thể ra ngoài được đâu"


Lôi Hiểu mím môi nói:

-"Tôi đi một chút sẽ về thôi, tuyệt đối không làm liên lụy đến mọi người, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho"


Dứt lời, mặc kệ bọn họ có phản đối hay không, Lôi Hiểu băng qua màn mưa, lao ra ngoài đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của mấy tên vệ sĩ

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ