Đêm hôm qua trời mưa tầm tã, do áp thấp nhiệt đới đổ bộ, đến tận sáng nay vẫn còn mưa nhỏ không dứt, từng cơn gió lạnh thổi vào khiến lòng người tê tái
Đồ ăn sáng được bày trên bàn đa số đều còn nóng hổi, ngay cả sữa cũng được pha bằng nước ấm, Lạc Thần Vũ gần như đã giao một nửa lượng công việc trong Lạc thị cho Vu Phong và Lãnh Nham, thời tiết hiện tại khiến hắn lười đến công ty
Lôi Hiểu bất chợt nhớ đến khoảng một năm về trước, lúc 2 người mới kết hôn, vào mùa đông giá rét, hắn cũng từng ở nhà làm việc giống như vậy, có những kí ức trùng lặp giữa hiện tại và quá khứ, khiến cảm xúc trong lòng cô lẫn lộn
Ăn sáng xong, Lạc Thần Vũ không lên thư phòng mà trực tiếp đem laptop và tài liệu xuống phòng khách, còn cầm thêm một chiếc chăn mỏng đắp lên phần chân lạnh ngắt của Lôi Hiểu, miệng không ngừng càu nhàu:
-"Em thật sự không còn bộ đồ nào dài hơn sao, hay là bây giờ không biết lạnh là cái gì nữa rồi, mặc một bộ đồ giống ngày hôm qua không được à... "
Lôi Hiểu chẳng buồn ngồi nghe hắn lải nhải, may mà cô đã mặc một chiếc áo len rồi, nếu không chắc chắn hắn sẽ lại đem thêm một cái áo khoác dày cộp ra bắt cô mặc cho xem
Lạc Thần Vũ ngồi làm việc, Lôi Hiểu tựa đầu vào vai hắn, ngắm những giọt mưa phùn rơi lất phất bên ngoài, khung cảnh lãng mạn này quả thực đẹp đến động lòng người
Nhưng đáng tiếc bình yên đó lại không kéo dài được bao lâu, trước tiên là một vài cổ đông của Lôi thị kéo đến, sau đó là các vị quản lý lão thành trong công ty luôn luôn ủng hộ cho Lôi Hiểu
Bọn họ ai nấy che ô đội mưa đến tận đây chắc hẳn chẳng phải là chuyện tốt lành gì, có một người nhìn chằm chằm Lạc Thần vũ đầy ẩn ý, hỏi:
-"Lạc tiên sinh là theo phe ai vậy?"
Lôi Hiểu ôn hòa lên tiếng:
-"Phe phái gì chứ?"
Lập tức âm thanh xung quanh trở nên trầm đục hơn:
-"Chủ tịch, cô hồ đồ rồi, tình thế hiện tại phức tạp thế nào không lẽ cô không biết, hơn nữa trong tay anh ta còn nắm giữ 25% cổ phần của công ty, đó là một con số rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa cái ghế chủ tịch mà cô đang ngồi đó"
Lôi Hiểu thở dài phiền não, cô không có lý lẽ nào để phản bác lại họ, bởi vì những điều họ nói hoàn toàn là sự thật
Đối với những tập đoàn lớn như Lôi thị thì 2 - 3% cổ phần cũng đủ khiến người ta tranh giành chứ đừng nói đến là 25%
Lạc Thần Vũ có chút không hài lòng, bỏ tài liệu trong tay xuống, mặt đối mặt với những vị quản lý kia, bình thản nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
Любовные романыBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương