Lạc Thần Vũ vừa đi tắm xong, bước ra đã không thấy Lôi Hiểu ở trong phòng, trên giường còn để lại một mảnh giấy nhắn:
-"Em đang ở ngoài bãi biển"
Tiếng sóng vỗ dập dìu, ánh trăng tròn đẹp đẽ, hương vị mằn mặn của nước biển theo từng cơn gió lan tỏa trong không gian
Trên bờ biển, Lôi Hiểu ngồi giữa tấm thảm tập yoga, đôi mắt cô nhắm lại tạo thành một đường chỉ mảnh, hai bàn tay ép vào nhau đặt ở trước ngực, tạo thành tư thế thiền định
Đây được gọi là phương pháp thiền mặt trăng, cái này cũng là do Ju Hee dạy cô, nó có tác dụng giúp người ta tĩnh tâm, giảm đi ưu phiền, gần giống như một cách trị liệu tâm lý vậy
Đột nhiên có một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy eo Lôi Hiểu, giọng nói trầm mị dụ hoặc của ai đó vang lên bên tai cô:
-"Bà xã, nửa đêm em ra đây làm gì?"
Việc ngồi thiền xem như đến đây là kết thúc, Lôi Hiểu quay đầu lại nói với Lạc Thần Vũ:
-"Vậy chúng ta trở về thôi"
-"Em gấp như vậy làm gì, anh không muốn về"
Bàn tay Lạc Thần Vũ bắt đầu vuốt ve làn da láng mịn của Lôi Hiểu, trắng trẻo, mát lạnh đến mê người
Vào đêm trăng sáng, Lôi Hiểu hoàn toàn có thể nhìn ra loại dục vọng ám muội trong mắt hắn, suy nghĩ đầu tiên đến với cô chính là hoàn cảnh này không phù hợp
Nhưng khoảnh khắc khi môi mỏng lạnh lẽo của hắn áp lên môi cô, căn bản là không chống cự được nữa rồi
Nụ hôn dần dần trở nên cuồng nhiệt, lan xuống khắp cổ và ngực Lôi Hiểu, cho dù là cách một lớp vải nhưng vẫn đủ đốt lên một ngọn lửa tình ấm nóng
Bởi vì mục đích ban đầu là ngồi thiền nên trang phục của Lôi Hiểu không khác so với bình thường là mấy, và tất nhiên cũng dễ cởi như mọi khi
Lạc Thần Vũ có vẻ không có kiên nhẫn lắm, hắn trực tiếp xé bung vài chiếc nút áo sơ mi của cô, từ từ kéo nó xuống, đến khi cả dây áo ngực cũng bị kéo xuống luôn thì hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đều đã không còn nguyên vẹn
Cởi bỏ được rào cản đầu tiên, ham muốn của Lạc Thần Vũ lại tăng thêm một bậc, hắn vùi đầu vào ngực Lôi Hiểu không ngừng gặm cắn, đau đớn khiến cô rên lên từng hồi
Nhưng mà đối với hắn, những âm thanh đó lại giống như một liều thuốc phiện kích thích thần kinh, chơi đùa đã rồi, nụ hôn của hắn tiến dần tới eo cô trong khi bàn tay vẫn không chịu buông tha hai khối tròn mềm mại kia, đúng là điển hình của loại người tham lam

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
Lãng mạnBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương